Về nhà được một tháng mà thấy nhanh như một cái chớp mắt. Có bao nhiêu điều muốn làm mà chưa kịp làm gì thì đã thấy đến ngày phải quay lại. Lên đường trưa ngày thứ 6 giờ Hà Nội, đến chiều tối ngày thứ 7 (cũng giờ HN) mới đặt chân về đến “cái máng nhợn cũ” ở Bỉ. Tình hình nhìn chung là yên ổn, trừ một vài chuyện không suôn sẻ lắm trên đường đi nhưng nhìn chung là đến nơi an toàn cả người và đồ là mừng lắm rùi
Vật vã trở về, vật vã ra đi – hay là cái số con Trâu ăn no vác nặng, về nhà cũng quá cân mà ra đi cũng quá cân
Thật ra quá cân không phải là chuyện gì lạ với mình, hai lần trước về, lần nào khi quay lại mình cũng vác theo tầm 50-60kg hành lý gì đấy – mờ toàn là đi một mình nhé, cho nên cứ đến ga tàu ga xe là phải nhanh mắt kiếm anh nào to khỏe đẹp trai để nhờ vác hộ
Nhưng mà năm nay “có tuổi” rùi, nên ngay từ đầu đã nghĩ là sẽ cố gắng mang theo thật ít thật ít thật ít đồ thôi, để đi cho nhẹ nhàng. Thế mà cuối cùng tổng cộng hành lý kí gửi và xách tay vẫn là….40kg
Va ly gửi quá 4kg, như bình thường thì chắc cũng được qua, nhưng lần này lại vào check in đúng phải một em gái trẻ măng, chắc mới đi làm, nên nhất quyết bắt mình phải bỏ ra cho đúng với trọng lượng quy định. Hik. Thế là dù rất đau lòng nhưng mình đã phải để lại một cơ số truyện ở nhà, kèm theo một vài đạo cụ chụp ảnh, và hai hộp ô mai định mang sang tiếp tế cho chị em Antwerp cũng phải chia tay luôn. Buồn ơi là sầu
Chuyến đi thì không có gì đặc biệt, ngoại trừ việc thời gian bay + đợi ở sân bay hơi lâu, và mình có hơi ấm đầu đau bụng một tí khi transit ở sân bay Kuala Lumpur. Chả hiểu sao cứ thấy lạnh nên có bao nhiêu khăn áo đều khoác lên người hết, trong khi cả sân bay thì quần cộc, áo cộc. Thế là tự nhiên lại thành tâm điểm thu hút mọi sự chú ý, ngại thế chứ :”> Sau hai bữa cơm không ngon lắm, 1 bộ phim, 2 quyển truyện và một vài chục phút ngủ gà gật thì cuối cùng cũng đến được Amsterdam. Mặc dù đã biết trước là châu Âu đợt này đang rất lạnh, nhưng cả máy bay vẫn tí ngất khi nghe cơ trưởng thông báo nhiệt độ bên ngoài là -17 độ C. Giàng ơi, lúc từ máy bay bước ra, cảm giác y như bước vào một cái động băng ý
Chặng đầu tiên coi như kết thúc thắng lợi ở đoạn khuân đc hết vali qua cửa kiểm tra an ninh của hải quan mà không bị lục lọi gì. Chặng tiếp theo thì không được tử tế như chặng đầu tiên cho lắm. Đầu tiên là tàu chạy từ Amsterdam về Antwerp chỉ có 1 đường duy nhất, cho nên cứ khi nào các bạn có vấn đề là tất cả các chuyến đều bị ảnh hưởng. Sáng nay thay vì đi mất 2 tiếng như bình thường, vì sự cố nên mất đến 4 tiếng vì tàu vừa đi vừa bò, thi thoảng lại dừng lại để thông báo là đang có vấn đề ở… một chỗ nào đó đằng trước, hành khách thông cảm cố gắng đợi, hoặc ai không thích đợi thì có thể chuyển tàu khác (nhưng mà chỉ có 1 đường đi thì chạy đi đâu được hả giời??). Ngoài chuyện chậm ra thì còn có 1 sự cố khác suýt gây ra hậu quả rất nghiêm trọng cho mình. Số là do vali to của mình dày và nặng quá nên không làm cách nào để trong khoang có ghế ngồi cho hành khách cả, nên mình phải để ở bên ngoài khoang, khu vực cửa lên xuống. Tàu cũng vắng nên để vậy cũng không bị vướng víu lắm. Cứ yên tâm là ổn rồi, ai dè lúc sau đang ngồi gà gật ngủ thì có một đứa khều dậy, hỏi cái va li để ngoài có phải của mày không, mày nên ra xem lại thế nào vì cái cửa tàu đang mở – mà tàu lúc đấy đang chạy tầm 60-70km/h nhé
Cha mẹ ơi, may mà phát hiện ra sớm, chứ chậm tí nữa có khi va li của mình lăn xuống đường ở chỗ nào cũng chả biết ý chứ.
Đợt này lạnh, đi đường thấy tuyết và băng giá phủ trắng cây, lại thấy … háo hức
Nhưng về đến Antwerp thì cái sự háo hức vì tuyếtt đã giảm đi kha khá do không có bạn taxi nào đồng ý chở mình vì nhà quá gần ga (nhưng mà đi bộ cũng phải mất khoảng 30phút ý), cho nên mình buộc phải lôi đống hành lý đi tram. Và nhờ kinh nghiệm từ mấy mùa trước, mùa nào cũng vồ được vài con ếch béo mập trong tuyết nên không dám đi bộ như bình thường, hôm nay lại có thêm mớ va li nữa nên cứ phải vừa đi vừa dò dẫm. Cuối cùng thì cũng về được đến nhà ổn thỏa, và kết thúc hành trình bằng việc vần hành lý lên 3 tầng lầu




