Osen và những bài học đến từ căn bếp

Cỡ chữ

Nhờ một người bạn giới thiệu mà mình biết đến bộ phim này. Mấy hôm nay đều ngồi “nghiên cứu” rất say mê. Có tập đã xem lại đến lần thứ… 3 rồi. Vì chẳng hiểu sao mà mỗi khi xem nó đều có một cảm giác rất dễ chịu, rất bình yên. Dù cho ban ngày có nhiều việc đau đầu, có mệt và oải đến mấy nhưng đến khi ngồi xem phim lại thấy tất cả như dịu lại, và giống như mình được truyền thêm cảm hứng, thêm sức khỏe để tiếp tục làm việc.

Phim từ năm 2008, không còn mới nữa nên chắc nhiều bạn cũng đã xem rồi. Phim mở đầu bằng hình ảnh của một nước Nhật hiện đại và tiện lợi, đặc biệt là về đồ ăn thức uống. Nếu không có thời gian, chỉ cần chạy ra cửa hàng, siêu thị, hay convenience store, mua các hộp thức ăn được đóng gói sẵn, rồi về nhà quay trong lò vi sóng vài ba phút là đã có một bữa ăn nóng hổi với đủ các món. Người ta gọi ấy là xu thế của thời đại. Nhưng trong thế giới mà con người bị bao vây bởi sự “tiện lợi” ấy, vẫn có một nơi mà ở đó, mọi thứ dường như “cố tình” đi ngược với trào lưu của thời đại, đó là nhà hàng Isshouan.

Isshouan dường như là một thế giới nhỏ tách biệt hẳn với xã hội bên ngoài. Ở đây, mọi giá trị truyền thống đều được cố gắng gìn giữ đến mức tối đa. Gần như không có bóng dáng của bất kì thiết bị nào của thế giới hiện đại, cơm được nấu bằng rơm, rượu hâm bằng củi, nước bơm tay từ giếng, rau củ làm nguyên liệu nấu nướng là do nhà hàng tự trồng trọt… Với lịch sử 200 năm, Isshouan nổi tiếng trong giới ẩm thực Nhật Bản nhờ những món ăn hảo hạng đến từ sự tinh tế và cầu kì trong từng khâu chế biến: Cá khô để nguyên con, ngâm trong nước cả ngày đến khi nước chuyển màu hổ phách, rồi dùng nước này để nấu củ cải trong 5 giờ đồng hồ…  Mỗi món ăn của Isshouan đều có thể coi như một tác phẩm nghệ thuật (làm cho người xem, dù chỉ nhìn thôi cũng đủ rớt nước miếng :) ).

Trong số các bộ phim về ăn uống và nấu nướng, đây có lẽ là bộ phim mà mình thích nhất. Lý do thì rất nhiều, nếu liệt kê ra chắc sẽ rất dài, vì dường như mọi thứ về bộ phim đều tạo cho mình thiện cảm và một cảm giác dễ chịu. Có thể một phần vì những năm tháng học tiếng Nhật đã tạo ra cho mình một sự kết nối vô hình với không chỉ ngôn ngữ mà cả nền văn hóa, đất nước và con người ở đây. Cho nên khi xem phim, lại được nghe tiếng Nhật, ngắm nhìn những cảnh vật, con người Nhật, tự nhiên có cảm giác quen thuộc như gặp lại bạn cũ thân thiết từ thuở xa xưa vậy. Cũng có thể vì mình là một người thích nấu nướng, nên khi nhìn thấy người đầu bếp trong phim chăm chú và tận tâm với món ăn thế nào thì lập tức có sự đồng cảm. Cũng có thể vì những triết lí được truyền tải trong từng tập phim, không đao to búa lớn, không rao giảng đạo đức, đôi khi chỉ là một câu thoại đơn giản, nhưng khiến cho người xem thấm thía. Dường như chạm được đến cả tâm hồn. “Điều quan trọng nhất trong nấu ăn không phải là dụng cụ, mà là lòng ao ước được làm ra món ăn đó. Không phải kĩ năng, mà chính sự tận tâm, tấm lòng của người nấu, mong muốn mang lại cho người ăn một món ăn thật ngon, thật đẹp, khiến cho mọi người đều vui vẻ, là yếu tố cốt lõi làm nên giá trị của món ăn. Sự ao ước và tấm lòng ấy thậm chí có thể tạo ra những điều kì diệu, như giúp cho người đầu bếp có những đường cắt thẳng – kĩ thuật mà chỉ những bậc thầy mới đạt được. Và những món ăn đơn giản nhưng được làm ra bởi tấm lòng ấy cũng có sức mạnh lớn lao hơn bất kì điều gì, lay động cả những trái tim sắt đá nhất.”

Còn rất nhiều điều hay khác nữa… nhưng chắc chỉ viết đến đây thôi nhỉ, để nếu có bạn nào muốn xem thì sẽ còn thấy nhiều điều bất ngờ (chứ nếu Trang mà viết hết ra thì lúc xem sẽ mất hay đi ít nhiều). Phim có thể xem trực tuyến ở rất nhiều trang web cung cấp phim online, chỉ cần Google “xem phim Osen online” là có thể dễ dàng có link. Mình xem trên Youtube, ở đây:

Đây là tập 1 – phần 1, nhưng ở phần “suggestions” các bạn sẽ tìm được các phần tiếp theo nhé.

Một vài hình ảnh từ bộ phim:

Vườn trong nhà hàng Isshouan, đẹp lung linh nhỉ? 

Screen shot 2013-11-20 at 12.59.33

Tempura trong cuộc thi giữa nấu ăn truyền thống với nấu ăn siêu tốc bằng lò vi sóng 

Screen shot 2013-11-20 at 13.02.12

Và đây là người làm món Tempura ở trên, cũng là bà chủ nhà hàng, Osen. Mình rất thích bạn diễn viên này và diễn xuất của bạn ý, thấy bạn ý trong sáng, dễ thương và chuẩn mực kinh khủng. 

Screen shot 2013-11-20 at 13.02.30

Tôm và sò điệp hấp với trái bơ

Screen shot 2013-11-20 at 13.04.22\

Măng nướng 

Screen shot 2013-11-20 at 13.04.38

Sukiyaki đặc biệt của bà chủ Osen – món này làm cho mình nuốt nước miếng ừng ực và cực kì quyết tâm một ngày nào đó sẽ học cách làm nó thật ngon 

Screen shot 2013-11-20 at 13.05.56

Thịt lợn muối nướng trên than hồng – cũng là một món mà mình rất rất ấn tượng và tò mò về mùi vị :)

Screen shot 2013-11-20 at 13.14.00

23 phản hồi tới Osen và những bài học đến từ căn bếp

  1. Thu Phí
    Tháng Sáu 2, 2016 vào 10:13 chiều #

    Ui ui chị Trang ơi. Em thích phim Nhật lắm đấy ạ ^^ Trc đây em chỉ xem phim Trung thoai ko quan tâm gì đến phim nước khác nhưng 1 lần bị anh trai rủ rê xem phim nhật thế là từ đó nghiện luôn. Người nhật ko chú trọng vào hình ảnh bên ngoài mà đánh vào lối diễn xuất, nhiều người cứ chê diễn viên nhật xấu nhưng em thấy họ diễn hay và nhập vai ghê gớm luôn. Em sẽ xem thử phim này

  2. hanakimi
    Tháng Một 20, 2015 vào 10:39 sáng #

    Mình theo dõi blog của bạn đã lâu rồi nhưng chưa phản hôi gì lên mạng bao giờ nên nhiều khi muốn mà cũng ngại không post lên.Hôm nay đọc bài này ko kềm được lòng nữa.Mình cũng rất rất thích phim này,cũng học tiếng Nhật và cũng rất thích blog của Trang.Mỗi bài viết là của bạn la cả một tâm huyết,giống osen vậy,muốn mọi người cũng có thể tự làm và thưởng thức những món ngon như mình.Ngay cả viết vài dòng phản hồi mà mình cũng không làm được thì làm sao có thể bõ công viết tỉ mĩ như bạn được.Cũng rất thích làm bánh nhưng rồi chỉ mua ăn và tưởng tượng đến ngày mình tự làm được giống vậy thôi.Nhưng nhờ bạn mà mình đã bắt đầu công cuộc lảm bánh như mơ ước,bạn có tường tượng được không, 12g đêm mà mình còn chống cằm nhìn chăm chăm chờ cái bánh trong lò,sau dó vừa ăn vừa cười một mình.Càm ơn bạn rất nhiều.Chúc bạn luôn vui khỏe ,tràn đầy năng lượng để giũ mãi tinh thần ăn uống như vây nhé.Chúc một năm mới an lành

  3. Uyen Vu
    Tháng Mười 7, 2014 vào 10:06 chiều #

    Neu Trang dac biet co tinh cam voi ban nay, chac cung nen xem thu mot film khac cua ban cung theo chu de nau an la :” patisseries coin de rue”. Rat de thuong va goc may quay may cai banh cua tiem lam minh thieu dieu nuot nuoc bot ung uc thoi. http://m.youtube.com/watch?v=8411YUcK-_U

  4. sweet_berries
    Tháng Hai 19, 2014 vào 5:53 chiều #

    Em đang định tập tành làm bánh, vì vậy ngày nào cũng mò mẫm đọc blog của chị để chuẩn bị kiến thức :)) Bỗng một ngày mò ra bài này thấy đồng cảm ghê gớm. Em cực thích Osen, có thể nói đây là bộ phim mà em thích cũng như tâm đắc nhất. Thích vì chị diễn viên xinh, nội dung và hình ảnh phim hay tuyệt, cộng với sở thích nấu nướng và ăn uống đã đi vào máu em. Tâm đắc vì phim truyền tải những thông điệp thật ý nghĩa một cách nhẹ nhàng, không giáo điều. Mỗi lần xem là một lần “cảm” và hiểu thêm một tầng ý nghĩa. Gặp được ai thích Osen là vui lắm cơ chị ạ :))

    P/S:

    1. Em đã xem phim này không dưới vài chục lần, em nghĩ vậy. Chúng ta hãy bắt tay nhau nếu chị cũng vậy nha ^_^
    2. Em là người dịch bản phim mà chị xem đấy *nháy mắt*

    • Linh Trang
      Tháng Hai 21, 2014 vào 5:12 sáng #

      Ui ui, hóa ra em là người dịch phim Osen ah ^^ Cảm ơn các em đã dành thời gian để mang đến cho mọi người một bộ phim hay nhé. Chị có biết chút chút tiếng Nhật nhưng xem có phuh đề thì thấy dễ chịu hơn nhiều. Chị cũng chẳng nhớ chị xem Oesen bao nhiêu lần nữa, chỉ biết là cứ lúc nào muốn cảm thấy cuộc đời tươi sáng thì mở Osen ra xem…

      • sweet_berries
        Tháng Hai 21, 2014 vào 5:19 chiều #

        Nói chuyện xong nhớ Osen quá, chắc tối lại kì cạch giở ra xem lại mất thôi :)))

        Chị ơi, em đang lăn tăn chuyện mua máy đánh trứng, em định mua cái giống của chị í nhưng ở VN không có mấy chỗ bán nên em muốn hỏi cho chắc. Máy đánh trứng của Bosch liệu có đồ sản xuất ở TQ không ạ, hay chỉ có nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức thôi ạ?

      • sweet_berries
        Tháng Hai 21, 2014 vào 5:26 chiều #

        Mà trời ơi em vừa phát hiện ra em là hậu bối của chị nhé <3 Cựu sv tiếng Nhật chuyên ngành KTDN của Ngoại thương :)))

  5. TQA
    Tháng Mười Hai 29, 2013 vào 5:20 chiều #

    nhìn Osen cứ buồn cười kiểu gì, mắt thì lúng la lúng liếng, cái dáng chạy thì quẩy trái quẩy phải liên tục (vì mặc kimono) , xong suốt ngày cười nữa. Nhìn cứ yêu yêu, cái kiểu tỉ mỉ chăm chút cho thức ăn sao mà em thấy giống chị thế, khác mỗi cái là ẻm kia nhí nhảnh hơn chị thôi ;))

  6. Tranhoa
    Tháng Mười Hai 13, 2013 vào 7:53 chiều #

    Em thích phim này cực kì luôn í, xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần mà vẫn thấy rất hay và ý nghĩa. Em thích nhân vật nữ chính (xinh cực kì luôn), thích cách người ta nấu ăn, thích văn hóa nhật và cả mấy bộ kimono tuyệt đẹp nữa. Sau khi xem phim em lại càng khao khát được một lần đặt chân tới Nhật, muốn có cơ hội học thêm tiếng Nhật.
    À, chị Trang nói được cả tiếng Nhật nữa ạ?

    • Linh Trang
      Tháng Mười Hai 16, 2013 vào 10:46 chiều #

      ừa, hồi xưa chị học tiếng Nhật trong trường ĐH, nhưng giờ cũng quên kha khá rùi :)

  7. My Chau
    Tháng Mười Một 29, 2013 vào 3:42 chiều #

    Em có coi bộ phim Jiro’s dream of sushi, phim này món ăn không đa dạng, chỉ sushi thôi nhưng Jiro cả một đời không ngừng cải tiến để món ăn được ngon hơn. Yêu nhiều món ăn là chuyện thường thấy, nhưng dành cả đời chỉ để chăm chút một món ăn chắc là hơi hiếm . Hi vọng giới thiệu được cho mọi người 1 phim hay hay 

  8. GR
    Tháng Mười Một 27, 2013 vào 1:30 sáng #

    Hii, nghe chị T quảng cáo mà e phải tìm down xem cho biết. Phim có nhiều hình ảnh đẹp thì phải xem với chất lượng cao mới thích chị ạ, e tìm đc bản 1280×720 :)

  9. Kiwi
    Tháng Mười Một 25, 2013 vào 2:08 chiều #

    Em thấy xem ở link này chất lượng lắm chị ạ
    https://drive.google.com/folderview?id=0B5bjELAfnhuMN01mNXNlZVpVaGM&usp=sharing
    Đây là link gốc do krfilm chia sẻ, còn có thể tải về xem nữa. Hì hì, em có bệnh xem phim là phải tìm kì đc link gốc, căn bệnh kì lạ quá :)
    Bộ phim hay kinh khủng. Xem phim như lạc vào 1 thế giới khác vậy, nhẹ nhàng, cổ kính, tinh tế. Bộ phim như 1 thế giới khác về ẩm thực, khác xa các quan niệm hiện đại vậy. Cảm ơn chị Trang đã chia sẻ bộ phim siêu tuyệt vời này. Vừa xem phim vừa nuốt nước bọt :)

    • Linh Trang
      Tháng Mười Một 25, 2013 vào 11:44 chiều #

      Cảm ơn em đã chia sẻ link nhé :)

  10. BeSophie
    Tháng Mười Một 24, 2013 vào 9:32 chiều #

    em biết đến nữ chính này từ bộ phim Patisserie Coin de Rue, từ đó mà bắt đầu có đam mê làm bánh, rùi sau đó phát hiện bộ phim Osen…Từ đấy em mới hiểu hơn về thế nào gọi là thưởng thức bằng mắt. Đằng sau một món ăn ngon, một đĩa bánh ngon là cả một câu chuyện, là sự nỗ lực.

    • Linh Trang
      Tháng Mười Một 25, 2013 vào 11:30 chiều #

      Cảm ơn em đã giới thiệu thêm 1 bộ phim cho chị nha, tối về chị sẽ xem Patisserie Coin de Rue :)

    • Thu Ngọc
      Tháng Mười Hai 2, 2013 vào 5:56 chiều #

      có ai biết loại bánh mà nhân vật chính trong film Patisserie Coin de Rue được chủ tiệm mời ăn khi bị chủ tiệm từ chối không nhận cô bé vào làm là bánh gì không hấp dẫn chết mất thôi

  11. Dưa Chuột Xào Hến
    Tháng Mười Một 20, 2013 vào 11:35 chiều #

    Em xem phim này cũng mấy lần và cảm giác vẫn nguyên vẹn như lúc đầu xem nó, tuyệt vời chị ạ. Chị diễn viên chính không hiểu sao em thấy rất thích hợp với phong cách của nhà hàng này luôn ấy, trong sáng, giản dị và tinh tế vô cùng :) Bộ phim hay chị nhỉ? Giá trị của nó cũng đáng để suy ngẫm trong thời buổi bấy giờ…
    Em xem phim mà cũng quyết tâm cao một ngày nào đó làm được một trong những món ăn mà mình ấn tượng và tò mò ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy như thế lắm!
    Cảnh trong phim thì… nhẹ nhàng và thanh bình kinh khủng! Và lại ước mơ có một cửa hàng nho nhỏ mang đậm phong cách của mình được tồn tại trên đời.
    Òa òa!

    • Linh Trang
      Tháng Mười Một 21, 2013 vào 11:49 chiều #

      ừa, xem phim này thấy mọi thứ đều nhẹ nhàng và trong sáng, kiểu không vấy bẩn bụi trần ý nhỉ :P

  12. Vân Phương
    Tháng Mười Một 20, 2013 vào 11:28 chiều #

    Em cũng thích phim này dã man í chị ạ :D. Đúng như chị nói, xem phim này khiến người ta cảm giác rất bình yên, dễ chịu lạ thường, có thể là do sự duy mỹ và không khí của phim ;). Lúc xem phim, em rất mến nữ chính, cảm giác trong sáng và thanh khiết; nhưng tìm hiểu ra thì ngoài đời bạn này nhiều scandal tai tiếng không hay lắm ạ, khiến mình cũng bớt đi chút thiện cảm :(

    • Linh Trang
      Tháng Mười Một 21, 2013 vào 11:49 chiều #

      Thế ah, tiếc nhỉ, vì chị thích gương mặt và nụ cười của bạn ý ghê ấy :)

      • Vân Phương
        Tháng Mười Một 25, 2013 vào 10:48 chiều #

        Vâng chị, tương tự bạn nữ chính của “Một lít nước mắt” cũng vậy đó ạ :(. Nhưng phim hay và diễn xuất tốt thì mình vẫn cứ công nhận như thường chị nhỉ :D

Trả lời