Truyện về chiếc giày ở sân ga – hay là truyện về lòng tốt & sự quan tâm của những người xa lạ

Cỡ chữ

Nửa cuối tuần trước mình đi dự hội thảo nên không có thời gian lên mạng, update bài vở và trả lời comment cũng hơi chậm nữa. Xin lỗi các bạn hỏi mình mà lại bị mình “bắt” chờ nhé :) Tuần này mình sẽ cố gắng bù lại bằng một số món ngon mới ;) Nhưng trước khi quay về với cái bếp, có một chuyện mình rất muốn kể cho cả nhà nghe…

—————-

Có lẽ nên bắt đầu từ việc mình có một đôi giày, loại giày da màu đen, hơi có gót một chút, theo kiểu rất “công nhân viên chức”. Mình thường chỉ đi đôi giày này trong những dịp cần ăn mặc chỉnh tề, ví dụ như trong buổi họp quan trọng hoặc có báo cáo, thuyết trình… còn đi làm bình thường thì vì mình làm trong trường học nên ăn mặc thoải mái lắm, quần ngố dép tông thôi :D. Vì ít khi đi nên cũng không quen với đôi giày này lắm, kết quả không chỉ là mỗi lần đi đều thấy không được thật sự thoải mái, mà đôi khi còn bị tuột giày, đặc biệt là những lúc đi quá nhanh (cho nên mình lại càng hạn chế dùng nó hơn).

Hội thảo tuần vừa rồi thì rõ ràng là “dịp cần ăn mặc chỉnh tề” nên giày được lấy ra dùng. Nơi tổ chức hội thảo là Rotterdam (Hà Lan), chỉ cách Antwerp một giờ đi tàu, nên mình và các đồng nghiệp thống nhất là đi tàu từ sáng sớm ngày đầu tiên rồi đến thẳng nơi tổ chức hội thảo luôn, tức là không có thời gian về khách sạn để thay đồ, cho nên sẽ phải ăn mặc “nghiêm túc” ngay từ Antwerp (Và tất nhiên là giày “nghiêm túc” cũng phải đi  ngay từ Antwerp).

Tính từ lần cuối cùng đi đôi giày này thì cũng phải đến gần 1 năm rồi, vì lâu quá rồi không dùng, nên mình quên béng mất vấn đề “hay bị tuột” của nó. Có lẽ đôi giày cũng buồn vì bị để quên lâu như vậy, nên đã chủ động “nhắc” mình, bằng việc tự động… rơi ra khỏi chân.

Tất nhiên, tuột giày thì chả phải là vấn đề gì to lớn, tuột ra thì nhặt lên, xỏ lại rồi đi tiếp. Nhưng mà, giày lần này quả là rất biết chọn thời gian để tuột. Đấy là khi mình bước lên tàu :-| :-|

Ở Việt Nam mình hầu như không đi tàu nên không nhớ là đường tàu được xây dựng như thế nào. Nhưng các sân ga ở đây thường là phần đường ray nằm thấp hơn hẳn so với mặt sân ga, từ 0.5 – 1m. Cho nên đôi khi giữa bậc thềm để lên tàu và sân ga sẽ có một khe hở ở giữa.Và giày của mình – thật là “hay” – sau khi tuột ra đã rơi đúng vào khe hở ấy, rồi yên vị dưới đường ray, thấp hơn sân ga nửa mét và tất nhiên là bên dưới con tàu :-| :-|

………*^&*%*)(*()^*&^%^$%#$%^……….

Bạn Trang trong 1 giây bỗng nhiên rơi vào tình trạng dở cười dở khóc. Giày nếu muốn lấy lên thì phải đợi tàu chạy rồi mới lấy được, nhưng đợi như thế cũng đồng nghĩa với việc phải đi chuyến tàu sau, cụ thể hơn nữa là đợi thêm 1 tiếng đồng hồ, vì mỗi tiếng chỉ có 1 chuyến thôi. Tức là sẽ bị muộn hội thảo và kéo theo nhiều phiền phức. Cho nên khi thấy giày nằm dưới đường ray,  mình đã nghĩ thôi bỏ luôn, rồi đến Rotterdam sẽ đi mua một đôi khác.

Nhưng đồng nghiệp của mình thì không chịu bỏ cuộc. Bạn ý chạy đi tìm nhân viên đường sắt để trình bày vấn đề – lúc này tàu đã đóng cửa để chuẩn bị chạy rồi. Không rõ bạn ấy đã nói gì, nhưng người nhân viên sau đó gọi điện thoại cho đồng nghiệp khác làm việc tại ga. Câu trả lời cho mình tiếp theo là giày chắc sẽ hơi khó lấy lên vì đường ray đó có rất nhiều chuyến tàu qua lại, cứ khoảng 5 phút lại có một chuyến, nên trèo xuống lấy giày cho mình cũng nguy hiểm, nhưng người ta sẽ cố gắng giúp mình và thông báo kết quả lại sau. 

Thật ra sau khi nghe câu trả lời vậy thì mình cũng xác định tinh thần là bỏ luôn rồi đi mua giày mới rùi. Nhưng mà… khoảng nửa tiếng sau đó, người nhân viên quay lại, đứng trước mặt bọn mình, với một thái độ khá nghiêm trang, thông báo: “I’ve got news for you…..

Cái giày đã được lấy lên khỏi đường ray. Không chỉ vậy, một nhân viên đã mang theo cái giày đó, đi theo tàu Thalys (tàu cao tốc chạy giữa Pháp, Hà Lan và Bỉ) để mang cái giày đến Rotterdam. Vì tàu Thalys là tàu cao tốc (nhanh hơn tàu mà bọn mình đi rất nhiều), nên cái giày sẽ đến Rotterdam trước, và sẽ đợi mình ở đó…….

…ôi… cảm giác lúc ấy của mình là không biết nên nói sao cho phải, vừa cảm động, vừa thấy tội lỗi vì mình đã làm phiền người ta quá nhiều… :-< Chiếc giày sau đó được trả lại tận tay cho mình ở sân ga Rotterdam. Nhưng được trả lại theo một cách rất đặc biệt là trong một chiếc túi giấy màu hồng, kèm theo một mảnh giấy nhắn với nội dung:”Chiếc hài của Cinderella, xin được trả lại cho chủ nhân :)”.

—————–

Thật ra trong 3 năm sống ở châu Âu, mình không ít lần đã được người lạ mặt giúp đỡ. Chẳng hạn như có một lần đứng tại ga để điền thông tin mua thẻ giảm giá. Lá đơn toàn là tiếng Hà Lan, trong lúc vẫn còn đang nghệt ra nhìn tờ đơn thì có hai bạn đứng cạnh đề nghị giúp đỡ, và hai bạn ấy đã điền hộ mình lá đơn, đầy đủ từ đầu đến cuối. Hoặc một lần khác, mình đến chơi một thành phố nhỏ, có in sẵn bản đồ từ ga đến khách sạn, nhưng đến nơi vẫn không tìm ra đường, nên đành phải hỏi đường một người dân ở đấy. Bác ấy sau khi chỉ đường rất tận tình cho mình thì đi tiếp – theo hướng ngược lại với mình. Nhưng sau 5 phút, mình thấy bác ý chạy ngược lại phía mình, bảo là bác ấy đã chỉ nhầm rồi, đáng lẽ ra phải đi đường khác cơ… Đại loại những chuyện như vậy mình có gặp nhiều ở đây, nhưng lần này có lẽ là đặc biệt và cảm động hơn cả. Vì thật ra mình chỉ là một hành khách bình thường ngồi trong khoang hạng hai. Cái giày cũng chỉ là một món đồ rất bình thường, không phải là tài sản giá trị gì. Nhân viên đường sắt hoàn toàn có thể từ chối giúp mình lấy giày lên. Và sau khi lấy được lên rồi, họ cũng có thể để lại giày của mình trong kho “Lost & Found” của nhà ga, để mình tự đến lấy lại, không nhất thiết phải đi theo tàu Thalys chỉ để mang trả giày cho mình. Nhưng họ đã thật sự rất cố gắng (và mất nhiều công) để giúp đỡ mình….

Thời gian gần đây đọc báo hay lướt Facebook, mình cảm thấy dường như ngày càng xuất hiện nhiều hơn các câu chuyện về sự vô cảm giữa người với người. Mình cũng đọc được cả những phản hồi với thái độ chán nản và mất niềm tin vào cuộc sống đầy rẫy những sự thờ ơ và vô tâm trước khó khăn, bất hạnh của người khác. Mình thì không giỏi viết văn, nên kể chuyện có lẽ cũng không hay. Nhưng mình hi vọng là câu chuyện thật đã xảy ra với chính mình này sẽ phần nào mang lại niềm tin cho các bạn là trong cuộc sống này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp và đáng trân trọng, như lòng tốt của những người nhân viên đường sắt đã giúp đỡ mình vậy. Cho nên viết lại ở đây, mong là câu chuyện nhỏ này sẽ giúp mở đầu cho một tuần mới đáng yêu của bạn :)

——————-

Phụ lục:

Câu chuyện này sau đó đã được đồng nghiệp của mình kể lại cho rất nhiều người quen khác tại hội thảo. Tuy nhiên càng về sau thì truyện càng được thêm mắm dặm muối với đủ loại tình tiết từ sướt mướt đến gay cấn với mục đích biến nó thành “truyện cổ tích” đích thực. Chẳng hạn như là bạn Trang sau khi vật vã khiêng cái vali 20kg lên tàu (thật ra thì nó chỉ là vali bé tí, khoảng 7kg thôi, vì đi có 3 ngày mà), đã chẳng may làm rơi chiếc giày xuống đường ga. Và vì quá tuyệt vọng với việc phải đi chân giày chân đất, bạn Trang đã gào khóc hết sức thảm thiết, đến mức tuy ở cuối tàu nhưng người ở đầu tàu cũng nghe thấy. Có một người soát vé đẹp trai hào hoa thấy thế đã động lòng, tiến lại gần và hỏi: “Tại sao em khóc?”……

(and the story began :P)

:D :D :D

62 phản hồi tới Truyện về chiếc giày ở sân ga – hay là truyện về lòng tốt & sự quan tâm của những người xa lạ

  1. hà thị
    Tháng Bảy 10, 2014 vào 2:33 chiều #

    C Trang cho e share câu chuyện này trên fb nhé, đúng là chuyện cổ tích giữa đời thực c ạ

  2. Hồng Phúc
    Tháng Năm 11, 2014 vào 5:23 chiều #

    Người tốt thường sẽ gặp nhiều may mắn ♡

  3. Hà Phương
    Tháng Năm 10, 2014 vào 9:40 chiều #

    E ước đk như chị rồi đêý chị Trang ạk ^_^ (nhưng mờ ng nước ngoài tốt thật đêý, chẳng bù cho VN, đau lòng quớ :'( :'( :'( )

  4. Trịnh Thị Mai Anh
    Tháng Năm 7, 2014 vào 11:02 sáng #

    :) một câu chuyện cổ tích có thật. Hay quá đi. Mắt mình đã hơi ướt khi đọc xong nó đấy. Cách bạn kể về người Hà Lan lại làm mình nhớ nhiều thời gian mình sống ở Nga, con người họ cũng đôn hậu và nhiệt tình như thế.

  5. Peachtea
    Tháng Mười Hai 27, 2013 vào 11:24 chiều #

    Đọc đến đoạn cuối “…kèm theo một mảnh giấy nhắn với nội dung:”Chiếc hài của Cinderella, xin được trả lại cho chủ nhân“…, nhất là mấy từ ~chiếc hài của Cinderella~ ấy, em đã ngồi khóc một chút, cảm giác kinh ngạc. Khóc kiểu này thấy rất dễ chịu và hạnh phúc chị ạ.

  6. Sa
    Tháng Mười Hai 11, 2013 vào 2:02 chiều #

    Cứ như trong cổ tích ấy Cinderella Trang ơi…

  7. Nga Nguyen
    Tháng Mười Một 9, 2012 vào 7:30 sáng #

    Cau chuyen cua em that la de thuong va cam dong.

  8. mai nguyen
    Tháng Mười Một 1, 2012 vào 1:14 chiều #

    Chuyện chiếc giày của cinderella Linh Trang đáng yêu quá, Cuộc đời này còn quá nhiều người tốt và dễ thương. Như “Người lạ ” nói Cảm giác vui vẻ, lạc quan lại tràn ngập trái tim mình, Cám ơn em đã chia xẻ.

  9. hang
    Tháng Mười Một 1, 2012 vào 3:55 sáng #

    Chuyện của bạn rất hay, nhẹ nhàng và cảm động… Làm cho mình yêu ngày thứ năm này… Cảm ơn bạn và chúc 1 ngày vui vẻ nhé T.

  10. Người lạ
    Tháng Mười 25, 2012 vào 9:53 sáng #

    Hi Trang!
    Những bài viết của bạn rất hay và cảm động. Đúng vậy, tràn lan trên các trang báo mạng, thậm chí các trang cá nhân cũng toàn những chuyện tồi tệ, cướp của, giết người, những người của công chúng thì bon chen nói xấu nhau… nói chung chẳng mấy thấy những điều tốt đẹp, nhưng đọc những bài viết của bạn thực sự mình đã suýt khóc và cũng không ngừng đọc được và một cảm giác vui vẻ, lạc quan lại ngập tràn trái tim mình. Mình chỉ là một người rất tầm thường, và mình vô tình “lạc” vào trang web của bạn khi đang tìm một món ăn, nhưng mình luôn có ước mơ được đi du lịch, đến những nơi mình chưa từng đến vì vậy mà bài viết của bạn đã thu hút mình, và như mình đã nói, mình đã không dừng lại được ngay sau bài viết đầu tiên của bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều!

  11. hongnhu
    Tháng Chín 16, 2012 vào 1:10 chiều #

    doc bai va xem anh ban chup giong nhu minh dc di du lich Chau Au vay. hom nay minh viet bang cai trai tao cua minh nen ko co dau ban nhe.hic

  12. Bánh Ngọt
    Tháng Tám 30, 2012 vào 4:47 chiều #

    Thật là dễ thương và đáng yêu chị ạ :)

  13. QuynhTrang
    Tháng Tám 22, 2012 vào 2:20 chiều #

    Hi,
    Rất mừng vì em biết đến MNVN! Sắp tới sẽ có nhiều điều rất hay! Em cho chị email để tiện liên lạc khi có hotnews nhé!
    email của chị : trangNQ@monngonvietnam.com

  14. QuynhTrang
    Tháng Tám 17, 2012 vào 8:37 sáng #

    Hi Trang,
    Chị cũng tên Trang, tuổi Trâu, nhưng là 7x! Cũng thích truyện – ẩm thực – chụp ảnh và du lịch! Chị cũng học đại học ( Ngân hàng) và từng làm nghề (Accountance) chẳng liên quan đến nấu nướng, nhưng rồi vẫn thấy phải đưa sự yêu thích và nghề nghiêp vào một con đường, nên chị đã làm việc cho Tạp chí Món ngon Việt Nam! Em ở Bỉ, không đọc được tạp chí thì có thể xem http://www.monngonvietnam.com nhé!
    Câu chuyện của em thật cảm động! Cinderella, mong em sẽ hạnh phúc với chàng hoàng từ bạch mã của mình!

    • Linh Trang
      Tháng Tám 17, 2012 vào 4:18 chiều #

      Em chào chị, rất vui được biết chị ạ :)
      Thực ra em có cộng tác với MNVN, nhưng chủ yếu bên website nên chắc chị không để ý, hihi, nói chung là người nhà cả, nên đi một vòng lại gặp nhau :)

Trả lời