Gia đình thương yêu

Cỡ chữ

Viết nhân ngày Gia Đình Việt Nam 28-6

You don’t choose your family.  They are God’s gift to you, as you are to them.  ~Desmond Tutu

1. Bố mẹ

Người ta bảo những người khác nhau thì thường lại hay yêu nhau, giống như hai cực trái dấu của nam châm thì hút nhau ấy. Điều này ít ra là rất đúng với nhà mình :) Cho đến bây giờ thi thoảng mình vẫn thấy hơi thắc mắc là làm sao hồi xưa bố mẹ lại yêu nhau :D Tại vì bố và mẹ cực khác nhau, khác ở quá nhiều điểm luôn ấy.

Chẳng hạn

       Bố cao và cực đẹp trai. Em gái mình xem ảnh bố chụp hồi 16, 17 tuổi thì phán ngay là “bố mà sống ở thời bây giờ thì thành hotboy ngay” ;;) (câu này không hề có thiên vị do yếu tố gia đình nhá). Mẹ thì thấp hơn bố khoảng 20cm, và nói chung là…hông xinh, chỉ bình thường thôi.

Hay là

       Bố nói chuyện cực hay, như mẹ nói thì “con kiến trong lỗ cũng phải bò ra nghe” :-> Bố cũng rất giỏi trong việc chọn chủ đề và dẫn dắt câu chuyện. Nói chung là bố có thể nói chuyện liên tục, về đủ mọi lĩnh vực khác nhau trong hàng giờ. Mẹ thì không giỏi khoản giao tiếp trò chuyện lắm. Nhưng mà mẹ lại có một “biệt tài” khác là rất giỏi làm quen và kết thân với người khác. Từ cô bạn ở lớp thể dục đến cô bán bún ngoài cửa nhà hay cô bán đồ khô ngoài chợ. Ai mẹ cũng có thể trò chuyện xởi lởi như thể bạn cũ lâu ngày không gặp vậy (thế mà thật tiếc là mình chẳng được giống mẹ ở khoản này..haizz..)

Một điểm khác nữa, chẳng hạn như là

       Bố tâm lí và chọn đồ cho con gái thì không chê vào đâu được. Quần áo váy vóc của hai chị em mình đều là do bố mua. Mẹ không tham gia :D cơ bản là vì cái mẹ thích thì thường hai chị em không thích và ngược lại.

Ngoài mấy ví dụ tương đối điển hình trên đây thì còn nhiều nhiều điểm khác nhau nữa… đúng hơn là hình như chả có điểm giống nhau nào cả :-s Nghe nói là hồi xưa bố mẹ học cùng lớp. Mẹ định làm mai bố cho em ruột (tức là dì của mình), thế xong chả hiểu làm sao mà cuối cùng 2 người lại thích nhau, rùi yêu nhau, rùi lấy nhau, và rùi có cái đứa đang ngồi viết bài này là mình đây ;;)

Bố mẹ không có điều kiện học cao. Xong trung cấp là đi làm luôn. Nhưng có lẽ cũng chính vì thế nên bố mẹ luôn muốn hai chị em mình học tốt. Mình vẫn luôn nhớ một câu nói của bố là “đầu tư cho việc học hành của con là sự đầu tư chỉ có lãi mà không bao giờ sợ lỗ”. Có lẽ chính vì vậy mà hồi nhỏ, tuy gia đình rất khó khăn, nhiều khi chẳng có cơm để ăn, đồ chơi hoàn toàn không có, nhưng sách và báo để đọc thì không bao giờ thiếu. Lúc mình khoảng 3-4 tuổi, cơ quan giải thể, bố mẹ phải nhận phong bì về dán, nhận là quần áo thuê cho người ta, nhận đan móc,.. nói chung là làm rất nhiều thứ để có tiền duy trì cuộc sống. Bận đầu tắt mặt tối như thế nhưng mẹ vẫn dành thời gian dạy mình đọc chữ và làm toán. Tuổi thơ của mình không có búp bê, không có đồ hàng, nhưng có rất nhiều báo Nhi đồng và truyện cổ tích các loại :) Cho đến bây giờ, bố mẹ vẫn luôn là những người hướng mình đi đúng đường và động viên mình phấn đấu và theo đuổi những gì mình thích làm. Thậm chí ngay cả khi những người khác gàn lại và đưa ra ý kiến không tích cực cho lắm thì bố mẹ vẫn luôn ở phía sau, động viên mình đi theo con đường mà mình đã chọn :)

Bố yêu và rất rất chiều con gái. Quần áo của con gái cho đến khi học cấp 2 vẫn là bố đưa đi mua và bố cùng chọn. Và có vẻ như là cả hai chị em mình đều ảnh hưởng “phong cách ăn mặc” của bố khá nhiều :D Nhưng bố cũng cực kì cục tính, và đánh thì đau thôi rồi :( Tuy thế nhưng với cả hai chị em bố đều áp dụng 1 nguyên tắc chung là sau khi hai đứa vào lớp 1 thì việc bị ăn đòn hoàn toàn chấm dứt, vì bố cho là đã lớn rồi nên không thể dùng roi vọt nữa ;) Mẹ thì không hay dùng roi giống bố, nhưng (cũng như nhiều bà mẹ khác), mẹ có tật xấu là hay cằn nhằn :D :D Và có một điểm hơi “phiền hà” khác nữa là mẹ rất kĩ tính và hay để ý. Gộp hai điểm này lại ra kết quả là hầu như ngày nào mình cũng bị mẹ “nhắc nhở” ít nhất một lần về đủ thứ chuyện từ to như con voi đến bé như con kiến. Nhưng (lại nhưng nữa), xa nhà đi học mới thấy nhờ những lời cằn nhằn của mẹ mà mình biết để ý đến nhiều thứ trong cuộc sống, biết tự vun vén nhà cửa, tự chăm sóc bản thân, và quan tâm đến người khác.

Nhà mình bố mẹ con cái không có thói quen tâm sự với nhau. Giờ đi học xa rồi thời gian nói chuyện lại càng ít. Các cuộc hội thoại cuối tuần thường chỉ có một vài câu hỏi lặp đi lặp lại, kiểu như là “ở nhà/ ở bên này có chuyện gì mới không?” (câu trả lời thường xuyên là “không có gì đặc biệt, mọi thứ vẫn bình thường”, tuy nhiên với mình đây là một câu trả lời tốt :)), rồi nhắn nhủ cố gắng ăn uống, giữ gìn sức khỏe.. đại loại vậy. Tuần nào cũng lặp đi lặp lại từng đấy câu hỏi (và câu trả lời) giống nhau :) nhiều khi chưa gọi đã biết trước là sẽ nói gì. Thế mà vẫn cứ gọi, không gọi thì cảm thấy thiếu. Nhưng thế mới là gia đình chứ, nhỉ? :)

2. Ông bà

       Ông bà nội đều là giáo viên. Thật ra thì ngày xưa bà là học trò của ông, sau rồi yêu và cưới. Chuyện “cưa cẩm” và “tán tỉnh” nhau của ông bà mình cũng đã từng nghe qua, lãng mạn nhắm ;;) Bà nội hồi trẻ cực xinh (kể cả bây giờ bà vẫn đẹp). Ông nội thì có thể nói là chỉnh hông cần chuẩn, vừa đẹp trai, vừa tài giỏi. Ông chắc là người “siêu phàm” nhất mà mình từng biết. Kiến thức Đông Tây Kim Cổ, cái gì ông cũng biết. Ngoài ra thì ông còn rất giỏi chơi nhiều loại nhạc cụ (không biết cụ thể là bao nhiêu nhưng nói chung là nhiều), vẽ tranh rất đẹp và có thể sử dụng thành thạo… 7 thứ tiếng khác nhau :-| Về điểm này thì mình quả thật là vừa hâm mộ vừa tiếc hùi hụi vì tại sao mình không được di truyền cái gen học ngoại ngữ của ông. Giờ muốn học thêm tiếng HL mà cảm giác chữ nó vừa vào tai đã chạy ra tai kia luôn. Chán thế :-<

Nhờ có ông nội mà mình có tương đối kiến thức về âm nhạc và hội họa (tại vì hồi nhỏ nhà làm gì có điều kiện cho đi học đâu, toàn là ông dạy hát, dạy vẽ, dạy cả tiếng Anh nữa ;). Ngoài ra thì ông cũng là vị cứu tinh toàn năng của mình những khi có bài tập khó, phải làm thủ công hay là làm bích báo. Hồi bé cứ mỗi dịp phải nộp bài cho báo tường là lại cầu viện đến ông “nặn” hộ một bài thơ kiêm luôn viết nó ra giấy + vẽ vời trang trí :D Giờ tuy lớn tuổi rồi nhưng ông vẫn lướt mạng vèo vèo. Ah mà ông nội còn có cả acc Facebook nữa nhé :D tuy nhiên sau một thời gian thì ông chán, bảo là nó phức tạp quá nên ông thôi không tham gia nữa :D

Ông bà ngoại thì hơi khác ông bà nội một chút. Ông ngoại hồi xưa là công nhân trong nhà máy điện, bà ngoại làm ruộng, sau này ra Hà Nội thì bà ngoại bán hàng xén và hoa quả. Hồi mình còn nhỏ vẫn nhớ là bà hay nhận na rồi mang đi bán, thành ra thi thoảng lên nhà bà vẫn hay được ăn ké. Mà bà chọn na thì giỏi ngoại hạng, toàn là na dai, hạt nhỏ ngọt lừ, quả nào quả nấy to tròn đều chằn chặn. Ngoài ra, bà ngoại cũng nấu ăn cực ngon, đặc biệt là các món dân dã kiểu tôm tép rang hay canh cua đồng ấy. Lúc học đại học, vì trường ở gần nhà bà nên mình hay tranh thủ qua ăn ké cơm của bà, lần nào được bà chiêu đãi toàn món giản dị,  nhưng kể cả nhà hàng cao cấp chắc cũng chẳng bao giờ nấu được món ngon như bà. Mình vẫn nghĩ bao giờ có thời gian nhất định sẽ phải nhờ bà dạy cho vài chiêu, đặc biệt là nấu cỗ, để lúc nào có dịp còn “thể hiện” :D. Cả ông ngoại và bà ngoại đều rất hiền và cực kì chiều con cháu. Nhưng ông ngoại thì đang ở một nơi rất rất xa rồi. Nhưng mình tin là tuy ở xa, ông vẫn hàng ngày đang dõi theo con cháu…

3. Em gái

       Kể về em gái thì chắc cả tuần cũng không hết chuyện :D Em gái kém mình 6 tuổi. Mọi người bảo hai chị em giống nhau như đúc, nhìn là biết ngay hai chị em ruột (thật ra thì mình không thấy thế lắm, nhưng thôi cứ tạm coi là như vậy đi :D). Hồi mẹ có em thì nhà mới chỉ là một cái nhà cấp 4 một tầng, mặt bằng 13m2, tóm lại là rất rất chật. Cho nên khi có em gái cũng là lúc mình bị “tống cổ” lên ở với ông bà, đúng hơn là tối tối cắp gối lon ton chạy sang ngủ cùng với bà nội. Chẳng nhớ là hồi đấy có “cay cú” vì bị ra rìa không :”> chỉ nhớ em gái đã từng nhiều hơn một lần là nạn nhân của cả sự đểnh đoảng lẫn tinh quái của bà chị. Thậm chí có những chuyện đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ, nhưng ơn trời phật và nhờ phúc ông bà tổ tiên, cuối cùng mọi thứ đều ổn cả.

Đi học xa nhà có lẽ một trong những thứ mình thấy thiếu và nhớ nhất là bữa cơm tối và cái máy nói mang tên “em gái”. Đại loại là hồi còn ở nhà thì thường mình hay đi dạy thêm vào buổi tối. Cho nên hay ăn cơm muộn, sau cả nhà. Chẳng biết em gái sợ chị ăn một mình buồn hay là cần nơi để “mở đài phát sóng” mà tối nào khi mình bắt đầu ngồi vào mâm cơm thì em gái cũng ngồi cùng và kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển :D Mình thì nhiều khi do đã “hát” suốt 2 tiếng liền ở lớp dạy thêm rồi nên chẳng nói mấy, thành ra có rất bữa cơm chỉ có 1 đứa ngồi nói, đứa còn lại ăn và gật gù :D (công nhận là “đài” chạy tốt ghê ý :>)

Gần hai năm mình không ở nhà, em gái cũng thay đổi nhiều, lớn hơn nhiều, biết tự chăm sóc bản thân, và cũng biết suy nghĩ chín chắn hơn trước. Nhưng có lẽ kể cả đến khi 60, 70, .. tuổi thì với mình em gái vẫn mãi là em gái bé bỏng của cả nhà, và là một trong những sự quan tâm to nhất cũng như nguồn gây ra nhiều rắc rối cho bà chị :D :D

<Đùa thôi, chứ rắc rối thì chưa biết đứa nào gây ra nhiều hơn đứa nào :D>

………………..

……………………..

………………………………

Viết cả một bài dài ơi là dài thì chẳng sao mà đến lúc cần một câu để dừng thì sao mà lại khó thế. Có lẽ là bởi vì chính người viết cũng chẳng muốn dừng lại. Thôi thì gửi một lời chúc thay cho câu kết vậy. Mong là ông bà, bố mẹ và em gái sẽ luôn mạnh khỏe. Mong là cả nhà mình sẽ mãi như bây giờ. Và chúc tất cả mọi người sẽ có một ngày thật vui bên cạnh gia đình thương yêu của mình nhé :)

23 phản hồi tới Gia đình thương yêu

  1. An
    Tháng Sáu 17, 2019 vào 1:53 sáng #

    Ôi! Chuyện tình của ông bà nội chị giống ông bà của em quá

  2. Nhã Uyên
    Tháng Một 23, 2015 vào 11:30 sáng #

    ông bà nội c tuyệt vời như vậy thì mới có ba c đc chứ :)

  3. Trang
    Tháng Ba 5, 2014 vào 11:00 chiều #

    Chị ơi! e là đứa cực kì yêu gia đình! giờ e thấy ít đứa tình cảm với gia đình lắm! giới trẻ bây h cứ xa gia đình kiểu í! hoặc e là đứa ngoại lệ! :*)) nhờ có chị mà e biết đến nhiều công thức hơn để làm đồ ăn cho cả nhà! e thấy vui lắm! cảm ơn c nhìu!!!!! ^^ e hâm mộ c lắm ý!!!:x

    • Linh Trang
      Tháng Ba 5, 2014 vào 11:18 chiều #

      Cảm ơn em ^^ Gia đình thì ai mà không yêu chứ, chỉ là cách biểu lộ tình cảm của mỗi người có thể khác nhau thôi. Chúc em và cả nhà sẽ có thêm thật nhiều giây phút hạnh phúc bên bàn ăn với những món ăn ngon home-made nhé :)

      • Hiền
        Tháng Ba 29, 2014 vào 4:03 sáng #

        Từ ngày em biết Blog này đã hơn 1 year, em cứ luôn nghĩ rằng chị xuất thân từ 1 gia đình cực khá giả .Hôm nay đọc được bài viết này em lại thêm ngưỡng mộ chị quá !. Em sắp thành lập được FC chị ở cơ quan rồi.. hi hi

  4. Thu
    Tháng Một 23, 2014 vào 11:14 sáng #

    Em thích bài viết này của chị quá đi mất! Tình cảm gia đình thật tuyệt vời!

  5. Bích Phương
    Tháng Ba 8, 2013 vào 1:26 chiều #

    Hôm nay tình cờ mò ra trang của chị rồi ngồi đọc mấy cái blog. Căn bản cũng do tâm tính của ng đi học xa, với lại gia đình chị tới 80% giống gia đình em trừ việc cả 2 chị em em đều là cái máy nói :”>. Tự dưng đọc xong bái viết của chị mà khóc sướt mướt, mặc dù nó chẳng phải là một câu chuyện buồn gì cả !
    Cám ơn chị vì đã cho em một khoảng thời gian nhỏ để nhớ về gia đình!

  6. Anh Thu
    Tháng Mười 5, 2012 vào 1:38 chiều #

    Em viet bai nay that hay! Chi than phuc lam!

  7. hanoilotus06
    Tháng Bảy 26, 2012 vào 4:50 sáng #

    doc bai cua trang lam chi nho ba ngoai cua chi qua, cung y het ba ngoai cua em, chi duoc nem qua na dai, to va ngon nhat trong doi :-) la do ba mang cho ca nha. ba ngoai chi nau cai gi cung ngon, ba da di xa roi nhung chi cung van luon cam thay ba gan gui quanh day. o xa co nhieu tam trang giong nhau qua, chi goi dien ve nha cung het cai “situation” cua em :-) nhung dung la “no news is good news” cho hoan canh cua nhung nguoi xa nha…
    cam on em ve bai viet hay lam cho chi xuc dong nho gia dinh qua. chuc em manh khoe va co thoi gian that vui voi me va em gai xoxo

  8. Ngọc
    Tháng Tư 6, 2012 vào 1:31 chiều #

    Chị ơi,
    Em đọc nhiều và được “hưởng” rất nhiều từ các công thức của chị, nhưng đến bài này thì em mới cực kì thích chị í ạ, vì qua bài viết này em cảm nhận được chị là một ng rất tình củm, và gđình chị thì thật tuyệt vời.
    Chờ mong đến lúc chị viết tiếp về một người nữa, một ai đó không bít tuyệt thế nào để xứng đáng với chị Trang đáng yêu thế này, hihi

    Em cám ơn chị vì trang này quả thật là 1 điểm đến ấm áp của em sau mỗi ngày dài.
    Cám ơn vì sự chia sẻ của chị quá cẩn thận, dịu dàng, và đây quả là một trang web đầy nữ tính ^^

    Khi nào có j k hiểu em vào hỏi chị chị nhé.
    Em sẽ còn làm phiền chị dài dài í ạ… :D

    _________________________
    I added cool smileys to this message… if you don’t see them go to: http://s.exps.me

    • Linh Trang
      Tháng Tư 6, 2012 vào 5:16 chiều #

      hihi, cảm ơn em nhiều :) em ghé chơi thường xuyên nhé, cứ coi như đây là bếp nhà mình vậy thôi ;)

  9. Phieu Link
    Tháng Hai 3, 2012 vào 9:59 sáng #

    Cảm ơn chị vì những bài viết rất chân thành, mà nó đã inspire cho em rất nhiều :p. Hnay em mới mua lò nướng và bắt đầu ” sự nghiệp bánh trái ” ^^. Chắc là page view của chị còn tăng nhiều vì em sẽ vào học hỏi liên tục đấy hihi.

    Chúc cho chị và gia đình 1 năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, và ngày càng nhiều món ngon :*

    • Linh Trang
      Tháng Hai 3, 2012 vào 2:40 chiều #

      cảm ơn em vì đã đông viên ^^ có thời gian thì ghé bếp nhà chị chơi và 888 chuyện bánh trái nhé ;)

  10. Fri3ng3R
    Tháng Mười Một 27, 2011 vào 7:56 sáng #

    Bài viết hay và chân thành quá! Em tìm cách nấu chè cốm đậu xanh, tình cờ đọc thấy bên blog cũ của chị. Và tình cờ cũng đọc bài này. Thấy hay và chân thành quá! :)

  11. Michelia
    Tháng Mười 22, 2011 vào 5:31 sáng #

    Thích bài viết này của Trang quá. Dạt dào tình cảm và nét hóm hỉnh. Hồi trước còn đi học mình hay viết blog tự sự, và viết những bài rất dài. Nhưng đi làm rồi thì ko còn thời gian để viết nữa. (và cũng ít cảm xúc để viết hơn).

  12. TuongVy Vo
    Tháng Bảy 18, 2011 vào 1:45 chiều #

    Chị ơi, Blog chị đáng yêu quá đi mất :X cho em làm quen nhé. Chị đang làm PhD ở Bỉ ạ? Chị làm ngành gì đấy? Em đang học ở Đức đây, và cũng rất mê làm bánh trái, em mò ra blog chị qua trang Bếp gia đình ấy ạ :D
    Chúc chị ngày vui

    • Linh Trang
      Tháng Bảy 18, 2011 vào 2:51 chiều #

      cảm ơn em nhiều ^^ em đang ở đâu trên nước Đức thế? có gần với mạn biên giới giáp Bỉ không? Nếu có thời gian qua đây chơi thì nhắn chị biết nha ;) Nice to meet you!

      PS: chị làm PhD về kinh tế, cụ thể hơn là quản trị :)

      • TuongVy Vo
        Tháng Bảy 19, 2011 vào 5:37 chiều #

        Em ở tít bên phía Frankfurt cơ, nhưng khi nào đến Bỉ sẽ kiếm chị hihi em học hóa thực phẩm ấy, nên suốt ngày lục lọi các blog bánh trái thôi :)

  13. Emisu Tran
    Tháng Sáu 28, 2011 vào 10:58 sáng #

    còn thiếu 1 người nữa >:D<

Trả lời