Viết cho ngày 8-3

Cỡ chữ

Nhà mình – cụ thể là bạn chồng – không có thói quen tặng quà, chúc tụng trong các ngày kiểu 8-3 hay 20-10. Vụ này không phải mới, mà từ hồi mới quen nhau, tức là độ chục năm trước gì đấy, lúc ấy mới chỉ là bạn-chưa-xác-định-được-quan-hệ-cụ-thể thôi, vẫn còn trong giai đoạn thử thách, nhưng anh xã đã nói rất rõ ràng là “anh không thích các ngày kỷ niệm quốc tế hiến chương phụ nữ gì đó” (cho nên em đừng mong có quà :d ).

Nói thật là hồi đấy mình có hơi hụt hẫng một tí. Tại mấy chục năm vẫn mặc định là tới ngày đó, tháng đó, hễ là chị em thì ta sẽ có quyền được nhận đồ “cống nạp”, cớ sao người kia lại có thể thẳng thừng bảo một câu “anh-không-thích” rồi phủ toẹt đi truyền thống?!!!! Sau đi xa nhiều năm, rồi thay đổi cách sống, cách suy nghĩ, xong cũng thành quen, không cảm thấy những ngày kiểu này quan trọng nữa. Thậm chí như năm nay, cả ngày sinh nhật cũng không cảm thấy có nhu cầu “chúc mừng”.

Tuy nhiên, mình cũng không theo phe anti 8-3. Mình biết vẫn có những quan điểm kiểu như “chị em cần được nâng niu cả năm, cớ sao chỉ có một ngày”, hay “quanh năm đã ở trong bếp rồi, tới ngày 8-3 sao lại còn vất vả thi bếp núc ở cơ quan nữa”. Mình thì thấy không sao. Thi thoảng có một ngày đặc biệt hơn những ngày khác, buổi sáng khoác lên người bộ quần áo đẹp hơn một chút, có thể đi làm muộn một chút, đến cơ quan thấy văn phòng sáng bừng nhờ hoa tươi, chụp mấy kiểu ảnh đẹp, cũng vui chứ. Mà lâu lâu mới có một dịp để trổ tài bếp núc khéo tay, nếu thật sự yêu bếp và khéo léo, tội gì mà không khoe :-)

Có điều, mình cũng biết, niềm vui của nhiều người, có khi chỉ gói gọn trong đúng 24h của cái ngày được cho là “dành riêng cho phái yếu”. Ngày hôm nay post trên FB có thể là hoa, là quà, nhưng ngày mai post có thể sẽ là một icon giận dữ lúc 23.00 vì chồng đi nhậu với bạn gọi mãi không liên lạc được. Ngày hôm nay có thể là áo quần xúng xính, mặt hoa da phấn, nhưng sáng mai sẽ là mặt mộc với tóc buộc vội, buổi sáng vừa gặm bánh mì trong miệng, vừa giục con ăn sáng nhanh không muộn giờ học của con, giờ làm của mẹ, trong khi ấy, chồng có khi vẫn còn đang ngủ vì tối ngày hôm trước bận đi liên hoan 8-3 với cơ quan. Ngày hôm nay có thể là một sợi dây chuyền lấp lánh, nhưng ngày mai là nỗi buồn không thể gọi tên khi biết rằng chồng mình cũng tặng cho một người khác, một sợi dây y chang như vậy.

Hồi ở bên kia, còn rảnh rỗi, hay đọc báo mạng và mạng xã hội. Cứ tới gần 8.3, 20.10 hay mấy ngày lễ Tết, đại loại những dịp mà chị em sẽ hoặc là vất vả hơn, hoặc là được “coi trọng” hơn, kiểu gì cũng sẽ thấy mấy bài viết nói về chuyện quyền lợi của chị em phụ nữ và chê trách các đấng mày râu tệ bạc. Mình nghĩ hơi khác một chút: hạnh phúc của mình, phải do mình tự tạo ra chứ không thể chờ đợi ở người khác, đặc biệt là chồng.

Nếu sau này mình có con gái, mình nghĩ hai điều mà mình muốn dạy nó nhất sẽ là: phải biết yêu bản thân và phải biết làm chủ cuộc sống của mình.

Biết yêu bản thân mình để biết được những gì thực sự làm cho mình hạnh phúc và những gì chỉ là ảo tưởng, là niềm vui thoáng qua trong chốc lát. Biết yêu bản thân mình để không mù quáng làm theo những điều mình không muốn chỉ với mục đích làm hài lòng người khác hay “để người ta không cười cho”. Biết yêu bản thân mình để biết chọn con đường mà mình muốn đi, chứ không phải những công việc theo chuẩn mực của người khác, ước muốn của người khác, hay chỉ đơn giản là bởi “em là phụ nữ nên em cần phải vậy”. Biết yêu bản thân mình để ngày lễ tết mua sắm, nấu nướng vì mình thực sự quan tâm tới mọi người, thực sự tìm thấy niềm vui trong đó chứ không phải để chứng tỏ mình là vợ đảm, dâu hiền. Biết yêu bản thân mình để nếu mệt thì nghỉ, nếu căng thẳng, buồn chán thì đi chơi, mua sắm, gặp bạn bè, chứ không phải chưa làm đã nghĩ tới chuyện chồng sẽ cằn nhằn, mẹ chồng sẽ không vui.

Và chỉ khi thực sự biết yêu thương mình, và làm chủ được cuộc sống của mình, thì mới có thể đủ sẵn sàng và quyết đoán để xách vali bước ra khỏi cửa khi tình yêu của chồng không còn dành cho mình nữa.

Là con gái, biết nội trợ thì tốt, không biết cũng không sao, có hình thức ưa nhìn là may mắn, nếu không có, duyên bên trong quan trọng hơn “nước sơn” bên ngoài, hoạt bát giỏi giao tiếp hay ít nói, sống nội tâm cũng được, miễn là hiểu được rõ các giá trị của mình, biết cái gì mình cần, cái gì mình thích. Làm công việc văn phòng hay võ sư, vệ sĩ, việc gì cũng đáng quý cả. Người thực sự yêu quý và trân trọng mình sẽ hiểu và ủng hộ mình. Người nói với mình rằng cần phải làm A, b, c… mới đúng ra dáng con gái, thì không cần phải nói chuyện lại với họ lần thứ hai.

Biết yêu bản thân mình không phải là ích kỉ. Quan tâm đến người khác cũng không phải là cố gắng làm mọi thứ để họ được hài lòng. Muốn làm cho những người xung quanh hạnh phúc, bản thân mình trước hết phải là một người hạnh phúc. Muốn yêu thương người khác, trước hết phải học được cách yêu thương đúng đắn bản thân mình. Khi mình tự biết trân trọng mình, biết yêu thương mình, thì tự khắc xung quanh mình sẽ chỉ là những người biết trân trọng và yêu thương mình mà thôi. Thật đấy!

6 phản hồi tới Viết cho ngày 8-3

  1. phương
    Tháng Ba 22, 2018 vào 2:44 chiều #

    Bài viết của chị Linh Trang hay quá !

  2. Ánh
    Tháng Ba 19, 2018 vào 8:53 chiều #

    Theo dõi blog đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên e bình luận về bài đăng của c. Cảm ơn c vì đã dành thời gian, công sức để chia sẻ những suy nghĩ này. Nó rất ý nghĩa và có tác động lớn đến e ạ! Mong c sau này có thêm nhiều bài viết chia sẻ suy nghĩ như thế này nữa.

  3. Thuan Nguyen
    Tháng Ba 10, 2018 vào 1:41 sáng #

    Giống như các hướng dẫn nấu ăn của Trang vậy, nhận định về cuộc sống của Trang rất rõ ràng, xúc tích & chân thành.
    Đúng vậy, chỉ khi mình hạnh phúc thì mình mới đem hạnh phúc đến cho mọi người xung quanh.
    Mình rất mong có nhiều nhiều bạn đọc bài viết này để điều chỉnh lại liều lượng của cuộc sống để được trân trọng & hạnh phúc nhiều ngày hơn chứ không chỉ một ngày 8/3 mà thôi.
    Cảm ơn Trang nhé, đây là “chicken soup for soul” phiên bản Việt.

  4. Tuyền
    Tháng Ba 9, 2018 vào 6:38 chiều #

    Quá chuẩn.. chúc Trang trẻ đẹp dzui dzẻ hạnh phúc và công việc thuận lợi nha

  5. TÚ NHI
    Tháng Ba 9, 2018 vào 12:44 chiều #

    Hôm nay em mua đồ về làm bánh mousse bắp, vào xem ct thấy bài viết này của chị.
    Em có con bạn là du học sinh, và em rất thích phong cách sống của nó, rất hiện đại và rất “vì bản thân”, từ khi gặp nó em tự biết yêu thương mình hơn, tập làm đẹp, tập gym, và dường như “tỉnh táo” hơn trong tình yêu
    Bài viết hay lắm chị ạ! Phải chi phụ nữ VN ai cũng đọc đc bài viết của chị, để biết điều gì quan trọng hơn hàng ngày chăm lo chồng con, sống vì bản thân vì những người thực sự yêu thương mình! Phụ nữ là phải thế!

  6. Hoà
    Tháng Ba 8, 2018 vào 10:46 chiều #

    Những suy nghĩ của bạn rất sâu sắc và ý nghĩa. Cảm ơn Trang đã chia sẻ. Chúc bạn luôn hạnh phúc bên gia đình và giữ mãi niềm đam mê bánh trái nhé!

Trả lời