Xem phần 1 tại ĐÂY
San Antonio không phải là một thành phố đẹp theo kiểu có nhiều nhà cửa kiến trúc cổ kính (như kiểu của nhiều thành phố ở châu Âu), và cũng không đẹp theo kiểu hiện đại với nhiều công trình kiến trúc ấn tượng, các tòa nhà cao chọc trời hay các cửa hàng cửa kính sáng choang. Nhưng San Antonio cũng có kiểu đẹp của riêng nó, kiểu “cũ kĩ & hoang dại”
Mình không biết cụ thể kinh tế tại đây như thế nào, nhưng ấn tượng từ vẻ bề ngoài là đây không phải là một thành phố giàu có. Mặc dù phố xá rất lớn nhưng các tòa nhà đều gợi lên một cảm giác cũ kĩ và bụi bặm, và có nét gì đấy hơi giống với các nước Nam Mỹ mà mình được xem trên phim ảnh. Cao bồi & trang trại thì lần này mình không có dịp được đến. Nhưng bù lại mình được thăm 2 trong số các quán bar cổ nhất tại đây. Quán bar đầu tiên nằm trên Riverwalk. Theo lời người phục vụ thì đây không chỉ là quán bar cổ nhất mà còn là quán bar dài nhất được công nhận kỉ lục Guiness. Ở bên trong thì ngoài việc có điều hòa và các loại rượu Tây ra thì còn lại mọi thứ có vẻ đều được chủ quán cố gắng giữ gìn như ban đầu đến hết khả năng có thể. Chẳng hạn như những chiếc ghế bành bọc đệm tối màu, đèn và quạt kiểu cổ và tường thì loang lổ, và thậm chí sứt mẻ ở nhiều chỗ nữa.
Quán bar thứ hai kết hợp với một bảo tàng tên là Buckhorn Museum. Bảo tàng này gồm 5 bảo tàng nhỏ, đáng chú ý nhất là bảo tàng các mô hình động vật (chủ yếu là phần đầu) như các bạn có thể thấy trong ảnh.
Đây là “chiến lợi phẩm” của người dân trong vùng. Mặc dù tất cả đều chỉ là mô hình nhưng đi bảo tàng này cũng giúp mình có thêm chút ít hiểu biết về các loài động vật hoang dã, đặc biệt là hươu nai, hổ báo. Có một số mô hình đặc biệt ấn tượng như là một chiếc đầu hà mã to đùng đang ngoác miệng ra hay một bạn hươu bị trề môi như trong hình ở dưới
Ở trong bảo tàng này còn có một phần dành để trưng bày mô hình nhà cửa ở Texas trước đây, nhìn chung là y hệt như những gì mình hay thấy trong các bộ phim về cowboy, chẳng hạn như đồn cảnh sát trưởng với rất nhiều các tờ lệnh truy nã hay xưởng sản xuất báo với một mô hình người ngồi kì cạch gõ máy chữ sau khung cửa sổ (có cả tiếng gõ máy chữ phát ra nhé
)
Đối với mình thì chuyến đi lần này thật ra cũng có nhiều “kỉ lục”, không chỉ là chuyến đi xa nhất như đã nói trong phần trước mà còn là chuyến đi ăn chơi “phè phỡn” nhất :”> :”> Đa phần các chuyến du lịch của mình từ trước đến giờ đều đúng nghĩa “du lịch”, tức là chủ yếu là đi, và cố gắng đi nhiều đến hết mức có thể. Như mấy đợt đi Pháp, Tây Ban Nha và Ý năm ngoái thì mình nhớ là ngày nào cũng đi từ tầm 7-8h sáng đến 10-11h tối. Chuyện ăn uống thì tiện đâu ăn đấy và phần lớn là đồ ăn nhanh để tiết kiệm xiền. Nhưng lần này thì ngược lại hoàn toàn. Do San Antonio không có nhiều chỗ để thăm quan cho nên thay vì lên kế hoạch đi chỗ này chỗ kia thì mình và cô bạn dành thời gian nghiên cứu các quán ăn, xem đánh giá và lên list cụ thể xem bữa trưa ăn gì, bữa tối ăn ở đâu
Thật ra giá cả ở San Antonio so với những thành phố ở châu Âu mà mình đã từng đi qua thì rẻ hơn khá nhiều (đại loại là con số giữ nguyên nhưng đơn vị tiền thì thay đổi, mà tỉ giá EUR – USD hiện tại là tầm 1.4
). Ăn uống trong nhà hàng ở đây lại hay được khuyến mại, đặc biệt là giá bữa trưa đôi khi chỉ bằng ½ hoặc 2/3 bữa tối. Cho nên có đứa tranh thủ tận dụng cơ hội ăn rất nhiệt tình :”>
Nhà hàng ấn tượng nhất mà mình có dịp vào ăn lần này tên là Fogo de Chão (Brazilian steakhouse)
Nhà hàng này chuyên bán đồ nướng các loại, nhưng trong menu của Fogo de Chão tại San Antonio thì các món thịt bò chiếm khoảng ½ số món trong thực đơn. Thức ăn được phục vụ tại bàn. Cụ thể là sẽ có một số người phục vụ mang theo xiên có sẵn các loại thịt nướng khác nhau. Mỗi người khách có 1 miếng bìa nhỏ, một mặt màu đỏ, một mặt màu xanh. Khi lật mặt màu xanh thì người phục vụ sẽ mang thịt đến bàn và xẻ thành lát cho bạn. Nếu không muốn ăn nữa thì lật mặt màu đỏ. Mình thử khoảng 4, 5 loại thịt khác nhau của bò và cừu, và thực sự là rất rất rất thích. Thịt chỉ được ướp với chút muối và nướng cho xém mặt ngoài nhưng bên trong vẫn còn đỏ, cho nên miếng thịt nào cũng mềm và rất đậm đà, ăn quả thiệt là “đã” ^.^
Quán ăn ấn tượng thứ hai là một quán mà mình đã nhắc đến trong phần trước, đấy là quán hải sản được bố trí như sản nhảy và thi thoảng thì bồi bàn nhảy nhót thay vũ công
Thật ra đồ ăn ở quán này không có gì ấn tượng, hải sản được cái tươi nhưng chế biến thì bình thường. Điều làm mình nhớ nhất ở quán ăn này là mỗi cái dĩa đều được “đóng dấu” theo cách rất đặc biệt như ở trong hình dưới
Dòng chữ ghi ở trên nĩa (cho bạn nào không đọc được vì hình nhỏ quá) là “Stolen from Joe’s Crab Shack” (tạm dịch: lấy cắp từ Joe’s Crab Shack). Một cách rất thông minh để phòng ngừa nạn “cầm nhầm” của các bạn khách hàng, nhỉ?
Về chuyện ăn uống ở San Antonio thì ngoài thịt bò rất ngon ra, mình còn có 1 ấn tượng (khó quên) nữa về kích cỡ của các món ăn ở đây. Chỗ này nói lan man hơn một tí là trong một chương trình trên ti vi ở San Antonio, mình không nhớ là chương trình gì nhưng có một người dân Texas phát biểu là “everything is big in Texas”. Mới đầu thì bọn mình nghĩ đây chỉ là một câu nói đùa thôi, nhưng sau khi được thực sự “trải nghiệm” với kích cỡ đồ ăn của Texas thì bắt đầu tin câu nói trên là thật hơn.
Chuyện cụ thể là như này. Ở trong thực đơn của một nhà hàng mà mình đến ăn trong ngày cuối cùng ở San Antonio, phần tráng miệng có rất nhiều loại bánh khác nhau, tất cả đều được ghi là mini dessert, mỗi món giá 3$. Nhưng có ưu đãi là nếu bạn mua 3 loại một lúc, người ta gọi là mini sample desserts thì được giảm 1$. Tại vì tất cả đều trông rất hấp dẫn, và lại là cỡ mini, nên mình và cô bạn quyết định gọi 6 loại để ăn thử (lúc đấy nghĩ là loại mini thì mỗi đứa 1 thìa là hết). Nhưng mà … khi phục vụ bê ra thì đây là mini dessert của các bạn
Nhìn ảnh thì hơi khó đoán nhưng mỗi một cái bánh có đường kính tầm 7-8cm (và 3/6 cái bánh còn có thêm 1 viên kem nữa)
Mình và cô bạn lúc nhìn thấy thế thì mắt mũi trợn tròn, thảng thốt hỏi lại người phục vụ xem có nhầm cỡ không. Nhưng anh ý khẳng định chắc nịch đây là mini size. Hơ hơ… (và chắc là vì thái độ hoảng hốt này mà một lúc sau người phục vụ chạy ra hỏi thăm xem chúng mình vẫn “ok with the dessert” chứ
). Kết quả là có hai đứa tham ăn ngồi ì ạch cố gắng xử lí mà cuối cùng vẫn chỉ hết được 3 cái (ghi chú là trước đấy bọn mình ăn kha khá cá ngừ và rất nhiều sườn nướng + steak). Phải nói là kinh nghiệm nhớ đời với mini size của các bạn
Tóm tắt lại thì chuyến đi San Antonio của mình lần này ngoại trừ việc đi thăm bảo tàng và một vài nơi khác (như La Villita) thì còn lại chủ yếu là ăn và ăn và ăn. Cho nên tuy chưa cân nhưng mình rất tin là mình đã mũm mĩm & tròn trịa hơn sau khi từ Texas trở về
Cho nên nếu đợt tới bạn thấy có nhiều món kiểu “ăn kiêng” hơn trong menu của Savoury Days thì cũng đừng ngạc nhiên quá nhé
(một hậu quả nữa của việc mải ăn là ảnh chụp không được đẹp lắm, nói đúng hơn là chưa bao giờ thấy mình chụp ảnh món ăn tệ như này
nhưng mà thôi thì ảnh chỉ mang tính chất minh họa & phóng sự, cả nhà thông cảm & xem tạm vậy nha
)
No related posts.














Nhìn mấy món ăn trông ngon quá, giá mà được tới đó làm vài miếng ngồi vừa ăn vừa ngắm cảnh nhỉ, hic.
Chị dùng máy Canon 550D với những lens gì thế ạ? Khi chụp chị có để Auto hoàn toàn không, hay là chỉnh thêm gì thế ạ? Ảnh nào chị chụp em cũng thấy đẹp quá trời luôn
many thanks em, nhưng mà chị chỉ tập trung chủ yếu vào chụp món ăn (cho food thì chị dùng lens 50mm f/1.8), còn chụp cảnh thì chị chụp chơi chứ chẳng có kinh nghiệm hay kĩ thuật gì cả, chị dùng lens kit 18-55mm và để chế độ Landscape, vậy thôi
Hi em, chị nghĩ mấy cái nĩa ghi vậy là cố tình muốn thực khách ăn trộm về để quảng bá giúp nhà hàng đấy hihi… Em thử xem có làm research liên quan đến ý tưởng này được ko lol.