Du kí Marrakesh – Medina, Souk, Tajine và hơn thế nữa (Phần 1)

Cỡ chữ

Xem PHẦN 2 tại ĐÂY

———————–

Marrakesh (Marrakech) – Ma-rốc – Tháng 2 năm 2016

Bước ra khỏi cửa máy bay, tôi vô thức ngẩng đầu tận hưởng làn gió mát lành cùng nắng vàng ấm áp trong buổi chiều muộn. So với gió rét cuối Đông của Berlin thì thời tiết nơi đây quả là thiên đường. Cả một khoảng trời rộng cao thẳm trong vắt, mây trắng điểm từng cụm nhỏ lười biếng trôi trên nền xanh biếc. Khung cảnh mang tới cho người ta cảm giác tự do và đầy khoáng đạt. Tuy trong sáu năm gần đây tôi đi lại không ít nhưng các điểm đến hầu hết đều ở châu Âu và Bắc Mỹ, còn châu Phi thì đây là chuyến “khai phá” đầu tiên, nên với những ngày sắp tới đây, tôi thực sự rất tò mò và háo hức.

Xe ô tô của khách sạn đã đợi sẵn để đưa chúng tôi về thành phố. Từ sân bay ra đến đường chính không bao lâu đã thấy anh bạn đi cùng thốt lên đầy phấn khích: “Uầy nhìn này, có khác gì Việt Nam đâu, y như đang đi từ Hà Nội về Thanh Hoá ấy!!!”. Quả thực, hai bên đường phố với những mảng đất trống mọc đầy cỏ dại và các khu nhà gạch thấp đang xây dở mang đến cho chúng tôi cảm giác vô cùng quen thuộc. Nhưng chân thực nhất có lẽ là khi nhìn xe cộ lưu thông trên phố. Ngoài ô tô còn có rất nhiều xe máy, chủ yếu là xe đời cũ như các loại xe cúp 80, 82 hay xe Ba-bét-ta (mà ở Việt Nam trước đây còn hay gọi là Ba-bét-nhè). Lâu lắm rồi tôi mới lại nhìn thấy nhiều xe máy đến như thế, và được điều khiển theo kiểu… “phóng khoáng” đến như thế (nghĩa là mạnh ai nấy chạy, vạch phân làn chỉ để trang trí thôi :-p ). Với người Việt Nam, cảnh tượng này chỉ gợi lên sự quen thuộc, nhưng với người châu Âu đã quen với cách giao thông trật tự, chứng kiến những màn này hẳn sẽ phải có vài cú thót tim.

Sân bay không quá xa nên chỉ sau khoảng mươi mười lăm phút là chúng tôi đã vào bên trong Medina – khu phố cổ trung tâm Marrakesh. So với đường lớn, không khí trong này đương nhiên náo nhiệt hơn, đông đúc hơn, và cũng… lộn xộn hơn. Những căn nhà tường gạch đỏ, cửa gỗ cũ kĩ bụi mờ, những cửa hàng xén bán đủ thứ đồ dùng lặt vặt, những viên gạch dựng tạm bợ bên hè phố phía trên có vài vỏ bao thuốc lá, những quầy hàng rong chất đầy rau củ, tiếng nổ máy xe phành phạch, tiếng còi xe hoà trong âm thanh rộn rã của phố phường. Tất thảy khiến cho cảm giác quen thuộc trong lòng chúng tôi càng dâng lên mạnh mẽ. Bất giác cảm thấy tuy mới chỉ vừa đặt chân đến thôi nhưng hình như mình đã phải lòng nơi đây mất rồi.

một góc đường bên trong medina Marrakesh

Marrakesh

Người chủ khách sạn đã đứng đợi chúng tôi ở phố chính, chào mừng chúng tôi với những cái bắt tay thật chặt đầy ấm áp. Là người Pháp nhưng Laurent đã sống ở Marrakesh hơn chục năm và một tay gây dựng cơ ngơi trên mảnh đất này, nên thân thuộc với nó chẳng khác nào người bản địa chính gốc. Vòng vèo qua khu chợ với những quầy hàng gia vị sặc sỡ, sau mấy lần rẽ phải rẽ trái mới tới được đến nơi trọ, chúng tôi không khỏi le lưỡi, tự nhủ lựa chọn đặt xe khách sạn của mình thật đúng đắn. Nếu thuê taxi rồi tự tìm đường vào chắc sẽ mất ít nhất 30 phút mà chưa chắc đã tìm đúng nơi.

Riad Noos Noos

Khách sạn của chúng tôi là một Riad (hay ryad) – một kiểu nhà cổ Hồi giáo truyền thống, vốn trước đây là nhà ở nhưng đã được nâng cấp thành khách sạn để phục vụ khách du lịch. Tuy đã xem khá nhiều ảnh của Riad Noos Noos trước chuyến đi, nhưng chúng tôi vẫn không khỏi trầm trồ khi được Laurent dẫn đi thăm quan cả khu trước khi nhận phòng. Giống như các khu nhà Hồi Giáo truyền thống khác, Riad gồm nhiều phòng ở quây quanh một khoảng sân chính thông lên giếng trời. Chính giữa sân là một bể nước lát gạch hoa rất đẹp với chiếc vòi phun nước nhỏ. Để đảm bảo sự riêng tư, người Hồi giáo không trổ cửa sổ ra ngoài. Cho nên ánh sáng và không khí cho các căn phòng trong nhà đều được lấy từ cửa hướng ra khoảng sân này. Cũng chính vì vậy mà sân không chỉ có bể nước, gạch lát, vòi phun nước mà còn có rất nhiều cây cối (sân Riad Hồi giáo truyền thống thường có bốn cây cam, bốn cây chuối trồng tại bốn góc, lí do tại sao thì tới giờ tôi vẫn chưa tìm được tài liệu nào giải thích thấu đáo).

Khoảng sân bên trong của một cung điện – bảo tàng, với khá nhiều cây ở 4 góc

Marrakesh

Càng tiếp cận với nhiều ngóc ngách bên trong Riad Noos Noos, chúng tôi càng thán phục sự tinh tế và thẩm mĩ tuyệt vời của Laurent. Những đồ gốm và đồ mộc chạm khắc của Ma-rốc được trưng bày hài hoà bên cạnh các loại đồ cổ châu Âu theo phong cách vintage. Toàn bộ tầng trệt là nhà ăn, phòng nghỉ, khu giải trí, phòng tắm truyền thống theo kiểu Ma-rốc hamman. Trên sân thượng lại có một khoảng rộng với rất nhiều ghế cho khách trọ nằm dài mà tận hưởng bầu trời xanh trong vắt cùng nắng vàng sa mạc ấm áp trong những ngày cuối Đông. Tuy trong nhà đâu đâu cũng thấy có tượng, tranh cùng các đồ cổ trang trí khác nhưng lại không hề có cảm giác “ngợp” mà chỉ thấy hài hoà, ấn tượng và đồng nhất. Không khí thoải mái tới mức tôi tưởng tượng mình có thể chỉ ở đây mà thư giãn cả vài ngày cũng được.

một góc nhỏ trong Riad Noos Noos 

Marrakesh

góc lãng mạn trên sân thượng Riad của tôi :-)

Marrakesh

trong phòng 

Marrakesh

Medina và Souk

Marrakesh is all about getting lost – tới Marrakesh là để đi lạc và nhất định phải đi lạc. Hãy quên tấm bản đồ đi bởi mang tất cả những ngõ hẻm của Marrakesh đặt trong một khoảng giấy bé con là điều không tưởng. Và cũng đừng chỉ cắm mặt vào GPS trên điện thoại bởi bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều thú vị và cả quý giá của Marrakesh. Để tránh đêm tối muộn phải ngủ ngoài lề phố vì quên đường về, chỉ cần nhớ một số địa điểm nổi tiếng mà ai cũng biết là được rồi.” Laurent đã khuyên chúng tôi như thế.

Trung tâm của Marrakesh là khu phố cổ medina, được bao bọc bởi một bức tường thành chạy dài làm từ đá sa mạc đỏ. Chính bởi màu hồng đỏ đặc trưng này mà Marrakesh còn được biết đến với tên gọi “thành phố hồng” (hay được so sánh với thành phố trắng Casablanca). Và cũng để giữ tên gọi này, chính quyền thành phố ngày nay thậm chí có cả quy định nhà ở trong medina sau khi sửa sang hay xây mới đều phải sơn màu hồng đỏ để không “phá vỡ cảnh quan đô thị” :-)

Với chúng tôi thì bức tường đỏ này giống như một bức vách ngăn cách hai thế giới: một bên là thế giới mới với những khu chung cư cao cấp, những khu resort xa hoa, sân golf đang thi công bên đường trải nhựa mịn màng rộng thênh thang. Bên còn lại là thế giới cũ với những ngôi nhà gạch lụp xụp nằm hai bên con hẻm nhỏ, ô tô đôi khi phải nhường đường cho xe lừa chạy nghênh ngang trên phố, những cửa hàng tạp hoá bán đủ thứ mặt hàng và rất nhiều nhà thờ Hồi giáo Mosque ngày năm lần đều đặn vọng ra tiếng cầu kinh.

một con hẻm nhỏ trong medina

Marrakesh

Như đại đa số du khách tới Marrakesh lần đầu tiên khác, chúng tôi dành trọn cả mấy ngày của mình để khám phá thế giới cũ nằm bên trong bức tường thành. Không quá rộng, nhưng thừa ngõ ngách và độ lắt léo để khiến du khách mỏi chân, medina của Marrakesh như một thế giới bí ẩn mà càng tiến sâu vào nó, càng cảm thấy khó mà quay đầu trở về được. Thực hiện lời khuyên của Laurent một cách triệt để, chúng tôi để cho bước chân và trí tò mò dẫn mình khám phá và trải nghiệm rất nhiều góc độ, sắc thái khác nhau của thế giới bí ẩn ấy: Nếu như vừa mới đây còn tận hưởng không gian yên ắng tĩnh tại êm ái trong con ngõ nhỏ hai bên chỉ toàn là tường nhà dân cao vút thì chỉ sau vài chục bước chân đã có thể bị nhấn chìm trong sắc màu của rất nhiều mặt hàng bày bán tại các souk (cửa hàng, cửa hiệu) nơi đây. Nếu như chỉ mới vài phút trước còn trầm trồ trước sự tinh tế, cầu kì và xa hoa của những tấm thảm dệt thủ công lớn bằng cả bức tường, treo bên cạnh những rương gụ được chạm khắc tinh xảo có giá tới cả ngàn EUR, thì chỉ vài phút sau đã không khỏi xót xa trước những căn nhà nhỏ bé lụp xụp, có người ở mà chẳng khác nơi đã bị bỏ hoang lâu ngày. Tự nhiên tôi có cảm giác đi trong medina cũng như chơi một ống kính vạn hoa, mỗi bước ngoặt ở góc phố là một lần xoay thấu kính, để rồi trước mắt mình lại trải ra một khoảng không gian hoàn toàn mới, không có cảnh nào trùng lặp.

Marrakesh

một cửa hàng bán thảm trong medina 

Marrakesh

Trung tâm của medina, nơi mà khách du lịch nào có lẽ cũng ghé qua ít nhất một lần là Jemaa el-Fnaa. Tới thăm quảng trường rộng lớn này vào nhiều thời điểm khác nhau trong ngày, tôi có cảm giác sự náo nhiệt dường như không bao giờ rời bỏ nơi đây. Ban ngày, trên quảng trường dựng đầy những chiếc dù trắng, xanh, che cho những quầy hàng hoa quả, nước giải khát, đồ lưu niệm… phục vụ cả khách du lịch lẫn người bản xứ. Ban đêm, không khí tại quảng trường càng sôi động hơn bởi khu chợ đêm từ lâu đã đứng top trong danh sách những điểm cần đến – việc cần làm dành cho khách du lịch tới Marrakech. Không có nhiều thời gian để dành cho các hoạt động ở Jemaa el-Fnaa, cả mấy ngày chúng tôi đều chọn ăn trưa tại một cửa hàng nằm bên hông quảng trường. Chọn một chiếc bàn nằm ở ngoài ban công, chúng tôi vừa nhấm nháp món thịt cừu nướng và nước cam ngọt lịm, vừa tận hưởng làn gió mát và khoảng không rộng lớn đầy khoáng đạt trước mắt. Ở trong medina, nhà cửa ngoài việc buộc phải sơn màu hồng đỏ ra thì còn không được phép xây cao quá một cây cọ. Ngoại lệ duy nhất là toà tháp nổi tiếng Koutoubia Mosque cao 77 mét, cũng là biểu tượng của cả thành phố (và là dấu mốc mà khách du lịch thường sử dụng nếu như có đi lạc :-p ). Chính vì điều này mà tuy chỉ ngồi trên ban công tầng hai của nhà hàng thôi nhưng tầm mắt của chúng tôi cũng đủ bao quát được gần như cả khu medina rộng lớn phía trước.

Từ Jemaa el-Fnaa rẽ ra, bạn sẽ dễ dàng bị lạc vào khu chợ nơi tập trung rất nhiều souk (cửa hàng, cửa hiệu) của người dân bản xứ. Khoảng chợ với cơ man là souk này làm tôi không khỏi liên tưởng tới khu chợ lớn Grand Bazaar tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kì). Cũng là kiểu các sạp nhỏ bày bán đủ loại hàng hoá, từ đồ thủ công mĩ nghệ truyền thống như các loại gốm sứ, thảm dệt hoa văn tinh tế, đồ uống trà mạ bạc, cho tới các mặt hàng kiểu souvernir chính hiệu như áo phông, túi in các hình ảnh đặc trưng của Ma-rốc và nhiều thứ đồ trang trí lặt vặt khác. Và cũng giống như Thổ Nhĩ Kì, người bán hàng ở đây chủ yếu là nam giới. Nhưng nếu như những người bán hàng trong chợ Thổ cực kì dẻo miệng và có khả năng nhìn khách để chào đúng thứ tiếng cực siêu thì giới thương nhân tại souk của Marrakesh lại có kiểu chào hàng chẳng giống ai. Luôn bắt đầu bằng: “Hello! (Do you know) What is this? You don’t know?…” (Xin chào, cái này là cái gì, bạn có biết không? Không biết à?….). Tiếp cận theo kiểu đánh trực tiếp vào trí tò mò của du khách, tuy có hơi “thô” một chút nhưng mà thật, và chắc là cũng có hiệu quả vì đi đâu cũng gặp một “bài”  duy nhất “What is this?” này, thi thoảng còn được dịch sang nhiều thứ tiếng khác như Tây Ban Nha, Đức, Nhật… cho phù hợp với từng nhóm khách nữa.

một vài souk trong khu chợ của Marrakesh

Marrakesh

Marrakesh

Đi lòng vòng trong chợ, len giữa các souk của Marrakesh, thứ mà tôi thích nhất có lẽ là ánh sáng. Nắng vàng rực rỡ len qua những khe hở của mái che hoà với bụi sa mạc do gió mang về làm thành những mảng sáng trầm đục ấm áp, tạo ra một kiểu phong cách nửa cũ kĩ, nửa kì bí. Thứ không gian ấy, kết hợp với mùi hương trầm cùng các thứ gia vị trong không khí, với những cánh cửa gỗ dày in rất nhiều dấu ấn của thời gian, và những đôi mắt đen thẳm giấu sau tấm mạng che mặt của cô gái Hồi giáo làm cho người đi qua không khỏi có cảm giác mơ màng, lãng đãng.

Đi lang thang trong medina, tôi còn phát hiện ra không khí ở đây cũng có mùi vị, là mùi thô ráp của bụi và nắng, mùi ẩm mốc ngai ngái từ những cánh cửa gỗ sờn đôi chỗ đã mọc rêu xanh, mùi nồng ấm của những thứ gia vị đặc trưng của Ma-rốc như hạt mùi, nghệ, ớt, cumin… được bày bán khắp các sạp hàng, và cả mùi thơm hơi cháy khét của món thịt cừu xiên nướng toả ra từ đằng sau quầy hàng ăn nhỏ trong phố nữa. Hương vị ấy, với tôi cũng là một thứ đặc sản. Chỉ tiếc không thể bỏ vào túi hay đóng hộp mà mang về châu Âu được thôi.

đường vào khu tập trung các souk 

Marrakesh

gia vị và các loại lá thơm để uống trà

Marrakesh

Marrakesh

Hết Phần 1 – Xem tiếp PHẦN 2 tại ĐÂY

3 phản hồi tới Du kí Marrakesh – Medina, Souk, Tajine và hơn thế nữa (Phần 1)

  1. hihihehe
    Tháng Hai 23, 2016 vào 8:19 sáng #

    chị cho e hỏi chị đang dùng máy ảnh loại gì để chụp và phần mềm nào để chỉnh sửa ảnh được không ạ? khả năng viết của chị hay quá ;)) em cũng đang tập tành “dùng cây bút làm vũ khí” của riêng mình ;)) tuy là chưa có 1 trang web riêng như chị nhưng em cũng có 1 blog nho nhỏ rồi. ;-) em muốn tự mày mò chụp ảnh để cho thêm sinh động hơn :d em cảm ơn :d

    • Linh Trang
      Tháng Hai 24, 2016 vào 5:31 sáng #

      Chị dùng máy Canon 550D, lens kit và chỉnh bằng Picasa em ah.

  2. ngot ngao cai banh
    Tháng Hai 23, 2016 vào 12:16 sáng #

    đẹp quá em à, mà sao em có thể nhớ và viết ra cả những điểm nhỏ của nơi này thế, khả năng quan sát của em tốt thật, mà khả năng viết còn tốt hơn. chị chỉ mong khả năng viết được 1/10 của em :)) . đọc mỗi bài của em thấy muốn đi du lịch ngay thôi :)) )

Trả lời