Có lẽ là vì từ trước đến nay phần lớn thời gian của mình là đi học, hoặc làm các công việc ở trong trường học, chủ yếu tiếp xúc với sinh viên, ăn mặc thì cũng toàn là áo phông quần jeans, cả năm gần như chẳng bao giờ đụng đến sơ mi hay juyp hay các đồ tương tự dành cho chị em văn phòng.. cho nên mình luôn thiếu đi một sự “tự nhận thức” là mình đã không còn .. trẻ nữa, đã đầu 2 đít chơi vơi, và chả mấy chốc nữa là đầu 3 rồi
Thật ra thì đây hoàn toàn không phải là một việc xấu gì mà trái lại, mình thấy rất là hài lòng với sự “thiếu ý thức” này
Nhưng mà, dù không muốn thì trong một năm, vẫn có một ngày mà mình sẽ “được” rất nhiều bạn bè, người thân.. nhắc nhở về cái sự là “mày đang già đi đấy, chẳng còn trẻ trung gì nữa đâu” nhá, nhá, nhá
Và cái ngày đấy là ngày hôm nay
Thế là từ ngày hôm nay, nếu có ai đấy hỏi tuổi, mình sẽ phải tự giác cộng thêm 1, không được lý luận là vì chưa đến sinh nhật nên chưa thể tính thêm 1 tuổi, dù năm mới đã sang từ lâu lắm rùi
Buồn hơn con chuồn chuồn
Bánh chị Fan Rùa tặng trên FB
Vì hôm nay là ngày đánh dấu một tuổi mới, cho nên tuy rất đau lòng nhưng có một việc mình vẫn thường hay làm, là ngồi tự tổng kết và “kiểm điểm” bản thân, đã làm được gì và còn cần phải làm được gì nữa.. Hồi xưa chưa có blog thì chỉ “tự kiểm điểm miệng” thôi, năm nay tiến bộ hơn, viết lại cho rõ ràng, sang năm có cái để nhìn lại và oánh giá, cũng tốt
Và đây là bản “kiểm điểm” cho tuổi thứ 2x
———————————————————–
“Nhân dịp” sinh nhật, câu hỏi tự đặt ra, như mọi khi là: Túm lại, đã làm được gì?
Câu trả lời “bắn” ra nhanh nhất là hình như chưa làm được gì mấy
2x tuổi, trong khi bạn bè cùng tuổi, rất nhiều bạn đã công việc ổn định, lập gia đình, có em bé, thậm chí là nhiều hơn 1 em bé, thì bản thân vẫn lang thang một mình ở cái xứ dù có sống bao nhiêu năm thì vẫn là xa lạ này, để làm một công việc mà kết quả chỉ có thể thấy sau nhiều hơn một năm (nhiều hơn một có thể là hai, ba, và cũng có thể là chín, mười..).
2x tuổi, cũng có những lúc đã tự hỏi tóm lại thì mình đang làm gì ở cái xứ này. Mỗi năm xin phép về được vài ngày, quáng quàng chào hỏi, rồi lại quáng quàng tạm biệt, nhanh như một cái chớp mắt nhưng vẫn đủ để kịp nhận ra tóc bố đã bạc hơn nhiều, mắt mẹ đã có thêm nếp nhăn. Như nhiều người khác thì đã có thể lên chức “ông”, chức “bà”, còn ở nhà mình thì bố mẹ đến giờ vẫn là “cổ động viên” lớn nhất của con gái, kiêm “luật sư bào chữa” mỗi khi họ hàng hay bạn bè hỏi thăm chuyện sao con gái sắp ế rồi mà vẫn lông bông.
Nhưng mà…
2x tuổi, tuy vẫn chưa đâu vào đâu, nhưng có một điều may mắn mà mình nghĩ không nhiều người có được sự may mắn ấy, là mình biết mình thích gì và có cơ hội được làm điều mình thích. Với nhiều người, “nghiên cứu sinh” đồng nghĩa với học nhiều, đầu to mắt cận, là mọt sách, là thiếu sự tiếp cận thực tế với xã hội bên ngoài, là mất cân bằng trong cuộc sống, là tư duy và nếp sống khác người,… Còn với mình, “nghiên cứu sinh” có nghĩa là thêm nhiều hơn một năm tiếp tục khám phá kiến thức mới, tiếp xúc và học hỏi nhiều hơn từ những bộ óc xuất sắc xung quanh mình, cuộc sống không bao giờ nhàm chán vì mỗi ngày đều biết thêm nhiều điều mới. Người có thể dính vào bàn làm việc, mắt có thể dán vào máy tính nhiều hơn 8 tiếng một ngày, nhưng cái đầu thì luôn hoạt động và không bao giờ bị rơi vào trạng thái của một robot, lặp đi lặp lại một công việc theo thói quen – điều mà mình sợ, và ghét nhất.
2x tuổi, điều may mắn thứ hai, to hơn điều may mắn thứ một là bên cạnh việc hàng ngày muốn ra khỏi nhà để làm một công việc “chính” mà bản thân luôn yêu thích, thì buổi tối cũng mong về nhà, cuối tuần muốn ở nhà để làm một công việc “phụ” khác, cũng được yêu thích chẳng kém gì công việc chính, việc mà ai-cũng-biết-là-việc-gì-đấy
Nhờ Savoury Days mà năm vừa rồi, mình không chỉ có động lực để học nấu thêm nhiều món mới, học làm bánh, mà còn có thêm rất rất rất rất rất nhiều bạn, những người tuy chưa bao giờ gặp mặt, nhưng nhờ cùng chung sở thích nấu nướng, thích lọ mọ trong bếp mà lúc nào cũng cảm thấy như tri kỉ từ lâu lắm rùi
Tổng kết lại là 2x tuổi, tuy chưa làm được gì nhiều nhưng cuộc sống cũng không bao giờ là hoàn hảo, và tạm thời mình cảm thấy hài lòng và vui vẻ với những thứ đã và đang làm hiện tại. 2x tuổi + 1, có lẽ sẽ không có nhiều đột phá, chỉ có một vài dự định nho nhỏ, hi vọng là sẽ làm được hết để sang năm bài tổng kết thay vì câu “chưa làm được nhiều lắm”, sẽ là “đã làm được thêm nhiều hơn 1 ít rùi”
Bánh bạn Hạnh ở BGĐ tặng cũng qua FB
Related posts:






Tặng bạn 1 câu: Ế trong tư thế ngẩng cao đầu.
Have a nice week.
Em da lam duoc rat nhieu dieu ma nhieu nguoi gia hon chua lam duoc. Thi du nhu: theo duoi cong viec ma minh yeu thich, tu nau nuong rat ngon cho ban than va chia se cong thuc cho nguoi khac, tu lap, xa nha nhung khong song de dai voi ban than…Moi nguoi co mot quan niem. Neu song doc than ma happy thi van nen song. Neu lap gia dinh ma khong co hanh phuc thi tha la song doc than do mang nhieu he luy hon. Chi nghi the do vi thay chung quanh co nhung nguoi lap gia dinh van khong co hanh phuc. Take care nhe.
Em cảm ơn chị nhiều ạ
.
Chuc mung sinh nhat Trang, hom nay chi moi vao blog nen moi biet sinh nhat em. 2x thi van con tre lam em a, cu lam nhung viec minh yeu thich va mot ngay nao do, em se som gap duoc mot tam hon dong dieu voi em. Chi tin la nguoi dan ong nao cung mong co mot ba xa dam dang, hieu biet nhu em day. Happy new year luon nhe.
Em cảm ơn chị, thật ra entry này viết đầu năm nay nên em lại chuẩn bị “già” thêm một tuổi nữa rùi ạ, hihi. Nhưng không sao, miễn lúc nào tâm hồn cũng trẻ và vui là đuơc chị nhỉ
Happy new year chị
Chúc bạn 1 năm 2x + 1 vui và thêm nhiều món mới, thêm nhiều kinh nghiệm nấu nướng để chia sẻ với mọi ng nhá!
Ngày nào mình cũng lướt savourydays vài lần!