Mấy hôm nay cảm thấy tâm trạng không được thoải mái lắm – chẳng hiểu tại sao – chẳng có lí do gì – tự nhiên cảm thấy không vui vậy thôi
Tâm trạng không thoải mái nên làm gì cũng thấy không trôi chảy. Thiệt là chán và thiệt là bực mình!!! Chẳng có hứng nấu nướng, và lại càng không có hứng làm việc, nên cuối cùng thì mình quyết định ngồi lôi album ảnh cũ ra tổng kết và dọn dẹp (có cái màn dọn dẹp này là vì nhiều khi mình chụp nhiều hình của cùng một món ăn lắm – để lấy ra được cái đẹp nhất ý mà – chụp xong rồi có khi bận quá chỉ kịp sửa cái ưng ý nhất, mớ còn lại để đấy rồi quên khuấy luôn, cho nên thi thoảng vẫn phải đi dọn lại thư mục ảnh, không có thì chẳng mấy chốc mà máy tính thành thùng rác
)
Quay lại chuyện chính là đi dọn ảnh & tổng kết ảnh cũ (khổ thế, ngay cả lúc chán mà vẫn mắc bệnh dài dòng
) Trong lúc dọn ảnh mình tình cờ thấy lại album mang tên Keukenhof 2011 – chụp từ hồi tháng 4, thế là mở ra xem, và….thấy đời tươi tỉnh hơn một chút
Bớt chán được một tí nên lại có cảm hứng “kể lể” một tí về khu vườn này với cả nhà

Keukenhof là tên của một công viên tại Hà Lan, cách thủ đô Amsterdam khoảng 40-50 phút đi bus (mình đi lâu rồi nên cũng không nhớ chính xác lắm, hình như là tầm đấy thì phải :”>
. Keukenhof còn được gọi là “vườn châu Âu” (the Garden of Europe) và trong suốt 50 năm trở lại đây nó là vườn hoa lớn nhất thế giới với diện tích 32 hec-ta và khoảng 7 triệu hạt giống hoa được gieo trồng hàng năm. Vườn mở cửa quanh năm nhưng thời điểm chính dành cho việc triển lãm hoa là từ khoảng giữa tháng 3 đến giữa tháng 5 hàng năm. Khách đến thì đông vô kể (“xui xẻo” mà đi vào ngày đông khách thì đừng hi vọng chụp hình mà không có bóng người ở đằng sau
) Sơ sơ một vài thông tin về Keukenhof là như vậy, bạn nào muốn biết thêm thì có thể vào xem thêm tại Wikipedia hoặc website của khu vườn này ở địa chỉ www.keukenhof.nl/ nhé.

Mình thì biết đến Keukenhof từ trước khi sang Hà Lan học, hình như là một năm trước đấy, qua ảnh của một người bạn. Cảm giác lúc ấy là “chao ôi sao mà đẹp thế”, và sao mà… ghen tị thế
Và ngồi ao ước giá mà mình có thể được một lần đến nơi ấy, để được tận mắt chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt vời ấy và được chụp ảnh giữa hàng trăm bông hoa đủ màu sắc nữa chứ
Thế xong rồi (may mắn làm sao) là ước mơ cũng trở thành hiện thực. Mình nhớ có ba thứ mà mình mong đợi nhiều nhất khi sang Hà Lan học là thảm lá vàng của mùa thu, tuyết trắng mùa đông và khi mùa xuân đến là Keukenhof. Mong chờ đến mức mà cứ thi thoảng lại ngồi xem đi xem lại mấy bức hình chụp Keukenhof của các anh chị học ở Hà Lan mấy năm trước đó, rồi thì lên kế hoạch trước bao nhiêu lâu để được đến thăm “vườn thượng uyển châu Âu”.
Nhưng mà… lần đến thăm Keukenhof đầu tiên của mình lại chả được như mong đợi gì cả (tóm lại thì đời vẫn chỉ là mơ một nửa thôi). Năm ấy lạnh và hoa nở muộn, khi mình đi thì tuy vườn đã mở cửa được một vài tuần, nhưng rất nhiều hoa vẫn chưa nở, thành ra cuối cùng chủ yếu là ngắm hoa trong nhà kính. Chưa kể là trời cũng lạnh nữa, cho nên đi ra ngoài chụp ảnh một lúc là lại muốn chạy vào nhà cho ấm. Kết luận là chả hay tí nào
Và thế là có một sự thất vọng to nhớn mang tên Keukenhof ra đời
Năm vừa rồi, lại đến mùa Keukenhof, nhưng rút kinh nghiệm đau thương của năm đầu tiên, mình nghiên cứu thời tiết cẩn thận hơn. Và bởi vì muốn chụp ảnh nữa nên mình chọn đi vào ngày thường để tránh đám đông và những thứ phiền toái kèm theo khác
May mắn làm sao là năm vừa rồi châu Âu đón một mùa Xuân tràn ngập nắng ấm. Cuối tháng Ba mà đã thấy chồi non mọc trên cành và hoa dại nở trắng li ti trên bãi cỏ xanh. Thời tiết thuận lợi nên hoa trong vườn có vẻ nở đều và theo đúng kế hoạch hơn. Ngày mà mình chọn đi cũng là một ngày nắng rất đẹp, trời xanh trong vắt chẳng có một gợn mây nào
Và mình đã thấy một Keukenhof rất khác….
more »