Ở nhà cũ của mình, trong số các hàng xóm có một cu người Ấn Độ. Nó đang học năm cuối ĐH, qua bên này thực tập 3 tháng. Ở nhà nó hoàn toàn không phải đụng vào chuyện bếp núc, đây lại là lần đầu tiên xa nhà, thành ra rất hay có cảnh cu cậu mang laptop vào trong bếp rồi nấu ăn theo chỉ đạo từ xa của bạn gái qua Skype
Nhưng có một điều mình phải công nhận là nó rất có năng khiếu nấu nướng. Vì hàng xóm Ấn Độ thì hồi ở Hà Lan mình cũng đã từng có. Và ấn tượng về mọi món mà nó nấu chỉ có một từ để mô tả là “siêu kinh dị”. Nhưng đồ ăn cu hàng xóm mới này của mình nấu thì nhiều khi phải nói là thơm “điếc mũi” luôn, mặc dù nó luôn dùng rất nhiều loại gia vị mạnh như gừng, tỏi, bột cà ri.. nhưng mình cảm giác sự pha trộn nguyên liệu của nó thường là rất hợp lý, cho nên nó mới ra được mùi thơm hấp dẫn như vậy.
Món cà-ri này là mình học được từ nó. Mình không phải là người “hảo” cà-ri, nhưng món này thì mình rất thích. Nó không quá ngậy và béo như cà-ri có nước cốt dừa, và mùi thơm tuy là rất đặc trưng nhưng không hề bị hắc hay khó chịu. Vấn đề duy nhất của món này là phải có bột Garam masala. Loại bột này mua ở đây thì đơn giản vì không chỉ ở chợ châu Á mà trong cả siêu thị Tây mình cũng thấy có bán. Nhưng ở Việt Nam thì mình không rõ liệu có thể mua được ở đâu không. Nhưng nếu kiếm được thì đây là một món rất rất nên làm, vì cách làm thì không hề khó, và ngooonnnnnnn cực kì ấy
* Bổ sung tin mới: vừa có một bạn nhắn mình là ở TP HCM, trong chợ Bến Thành có hẳn một cửa hàng tên là “Cà ri anh Hai”, có bán rất nhiều loại gia vị, trong đó có Garam masala ^^ Cảm ơn bạn nhiều nha. Thêm 1 thông tin nữa là ngoài Hà Nội mình thấy mọi người hay mua các thứ gia vị và nguyên liệu để nấu đồ ăn nước ngoài tại cửa hàng Liên Hoa ở chợ tạm Phùng Hưng. Các bạn nếu tiện đường thì rẽ thử qua nhé, biết đâu ngoài bột Garam ra lại tìm thấy nhiều thứ hay ho khác nữa
Nguyên liệu




Cho nên bỗng dưng mình và các đồng nghiệp của mình lâm vào tình cảnh rất thê thảm là trưa nào cũng phải đi lang thang để tìm quán ăn (kể cả là mua bánh mỳ thì cũng phải đi ra xa ấy). Và sau khoảng một tuần liên tục như thế thì mình quyết định tự mang đồ ăn trưa, vừa đỡ phải đi lang thang, vừa tiết kiệm, và vừa ngon hơn hàng nữa 








